Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Liền Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 7

Tô Hoà nhìn vào chiếc áo choàng đen của hắn, trên đó vẫn còn hơi ẩm, chắc là tuyết bên ngoài sắp tan hết rồi, nàng hỏi: "Ngoài trời tuyết rơi lớn lắm phải không? Ta nghe Lưu công công nói điện hạ không có ở kinh thành mà?"

Đoạn Hạc An đặt bát xuống, nói: "Vừa vặn hôm nay ta trở về, nghe nói A Hòa tỉnh lại, ta rất vui mừng, nên vội tới chỗ nàng mà chưa kịp thay y phục."

Vừa nói xong, một cung nữ lại mang đến một chén thuốc. Ngửi thấy mùi thuốc đắng, Tô Hòa bất giác nhíu mày, vừa nhìn là đã không muốn uống.

Nhưng nàng đang bị bệnh nên không thể không uống, nàng nhanh chóng cầm lấy chén thuốc uống hết trong một hơi.

Khi buông chén thuốc trong tay xuống, Tô Hòa cảm thấy đắng đến mức nước mắt nàng sắp rơi xuống.

Đoạn Hạc An cười nhẹ, đưa một miếng mứt hoa quả vào miệng nàng, trong suốt nửa năm nàng hôn mê, phần lớn là hắn tự tay đút cho nàng ăn.

Thấy động tác của hắn thuần thục, Tô Hòa ngậm mứt hoa quả, nhẹ nhàng hỏi: “Trước đây chúng ta có phải rất ân ái không?”

Đoạn Hạc An hơi ngẩn ra, nét cười trên mặt trở nên rõ ràng hơn.

Hắn trả lời: “Đúng vậy, chúng ta rất ân ái.”

Tô Hòa ngẩn người, nhìn vào đôi mắt hắn.

Nàng cảm nhận trong lòng như có thứ gì đó, nhưng sao lại không có chút cảm giác nào về hắn?

...

Sau mấy ngày tuyết rơi dày đặc, khiến cho việc di chuyển trở lên khó khăn, Tô Hòa chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, thường phải nhờ cung nữ đỡ nàng đi lại trong phòng.

Tô Hòa đang cố gắng thích nghi với mọi thứ, thích nghi với cả thân thể yếu ớt không chút sức lực của mình, và cả Thái tử của Đông Cung.

Thái tử dường như rất bận, mặc dù hắn thường xuyên tới tẩm điện của nàng, nhưng mỗi lần đều mang theo công vụ để bồi nàng. Tô Hòa cũng nhận ra, hắn thực sự rất bận rộn.

Thật sự nàng không cần có người ở bên cạnh, mà ngược lại trông hơi giống nàng đang làm việc với thái tử, còn là kiểu cực kỳ không nghiêm túc nữa, bởi vì phần lớn thời gian nàng dùng để ngủ.

Tô Hòa cũng nghe được không ít chuyện trong Đông Cung, đại khái biết được tình trạng của nàng trước kia, từ việc nàng vô ý ngã từ trên bậc xuống rồi rơi vào hôn mê, khi tỉnh dậy thì mất đi toàn bộ ký ức của trước kia.

Nàng đã mười tám tuổi, đã không còn ngây thơ như trước nữa. Sau nửa năm hôn mê, nàng đã thành thân với Thái tử được gần hai năm. Nàng từ là một tiểu thư khuê các giờ đây đã trở thành thê tử của người khác, khiến cho Tô Hòa phải mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh lại.

Về phần Thái tử, người ta nói họ là một đôi phu thê ân ái.

Lam Nhi nói, lúc trước Thái tử không màng đến sự phản đối của triều thần, từ bỏ hôn ước với Lâm gia, sau đó lập nàng làm Thái tử phi.

Nghe ra, nó giống như là một chuyện tình đẹp.

Có khi đây lại là một màn đá bay vị hôn thê để trèo cao. Tiểu thư nhà Lâm thừa tướng chắc chắn sẽ hận nàng thấu xương.

Tô Hòa nhìn vào chiếc gương đồng gần đó, nàng có một gương mặt xinh đẹp, mũi cao thẳng, khuôn mặt này liệu có đáng để Thái tử phải trả cái giá lớn như vậy để cưới nàng không?

Nàng xinh đẹp quá rực rỡ, chẳng hợp gu thẩm mỹ của triều đại Đại Thương một chút nào.

Tô Hòa vuốt nhẹ vòng eo thon thả của nàng, chẳng lẽ đúng như lời chủ mẫu Tô gia nói, nàng thật sự là một con hồ ly tinh quyến rũ Thái tử! Khiến Thái tử vì mê muội nàng mà bỏ rơi tiểu thư Lâm gia.

Nghĩ đến đây, Tô Hòa không khỏi bật cười với suy nghĩ của chính nàng. Tô Hòa lén lút nhìn Đoạn Hạc An đang bận rộn với công vụ, hắn không giống người sẽ dễ bị nàng mê hoặc, cũng có thể hai người thật sự rất yêu nhau.

Nhưng nàng lại quên hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu của nàng dành cho hắn, điều đó chắc hẳn đã khiến cho Thái tử rất đau buồn.

Nàng và Thái tử ân ái như vậy nhưng sao đến bây giờ nàng và hắn vẫn chưa có đến một đứa con nào.

Trước đó trong lòng nàng vẫn còn có một chút mong chờ rằng hai người chắc đã có một đứa con trai hoặc một đứa con gái.

Tô Hòa chống tay lên mặt, chăm chú nhìn Đoạn Hạc An. Gương mặt hắn đẹp như tranh vẽ, mặc dù hắn không cười, nhưng chỉ cần khóe môi khẽ nhếch lên cũng đã khiến hắn trông rất dịu dàng và thanh thoát.

Thành thân với nhau được gần hai năm mà vẫn chưa có con, chẳng lẽ hắn không được?