Trong nội điện, Tô Hòa ngồi trên giường một lúc lâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến quả bưởi hồng để bên cạnh nàng cũng chẳng buồn động tới. Thái tử dường như cố ý để nàng rời đi — chẳng lẽ có điều gì bí mật sao?
Sự xuất hiện đột ngột của Văn Hiên vương khiến tâm trí nàng rối bời, không hiểu sao trái tim nàng cứ đập thình thịch mãi không ngừng? Quá khứ của nàng hình như chẳng giống với những gì mà Thái tử điện hạ đã nói.
Chẳng phải nàng và Thái tử rất ân ái sao? Hay là... trước kia nàng thực sự là kẻ lẳиɠ ɭơ trăng hoa?
Tô Hòa khẽ đặt tay lên ngực, nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử khi đẩy cửa bước vào khiến nàng vô thức sợ hãi. Người càng ôn hòa một khi nổi giận thì càng đáng sợ, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta cảm nhận rõ sự nguy hiểm.
Nếu thật sự nàng và Văn Hiên vương có điều gì mờ ám, thì cuộc đời này của nàng coi như xong. Một lát nữa không biết Thái tử sẽ xử lý nàng thế nào đây?
Trước kia, nàng không có ai nương tựa. Bây giờ ông trời vừa ban cho nàng một chỗ dựa vững chắc, nàng còn chưa kịp tận hưởng thì đã bị vứt bỏ sao?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Hòa đột nhiên ỉu xìu, trong lòng thầm nhủ: Mặc kệ cái người Văn Hiên vương kia đi, chỗ dựa vững chắc của nàng còn đang tức giận, không biết lát nữa phải giải thích thế nào bây giờ?
Mãi đến một lúc lâu sau, Thái tử mới bước vào nội điện. Bước đi của Thái tử vững chãi mà trầm ổn.
Tô Hòa ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không đoán ra được sắc mặt Đoạn Hạc An là vui hay giận, theo bản năng liền buột miệng hỏi: "Cái người Văn Hiên vương kia... đi rồi à?"
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã thấy không ổn, vội vàng sửa lại: "Ý của thϊếp là, hắn ta đi rồi thì càng tốt! Đi rồi thì chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa..."
Tô Hòa cười gượng một tiếng, cúi đầu xuống.
Vẻ mặt Đoạn Hạc An dịu đi một chút, sai người chuẩn bị bữa tối.
Đoạn Hạc An đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Hòa, hắn không nhắc gì đến chuyện Văn Hiên vương, ngược lại ôn hòa nói: “A Hòa mới hạ sốt, hôm nay sao lại ra vườn để bị nhiễm lạnh thế?”
Tô Hòa nhỏ nhẹ đáp: “Hoa mai bên ngoài nở đẹp quá, nên thϊếp muốn ra để ngắm một chút.”
Trong lúc nói chuyện, nàng lén quan sát sắc mặt hắn, Thái tử điện hạ vẫn mỉm cười, nhưng Tô Hòa lại không sao đoán nổi tâm trạng bây giờ của hắn. Rõ ràng lúc nãy còn rất tức giận, bây giờ lại không thấy có một chút gì là tức giận. Nàng cảm thấy rất khó hiểu.
Trông thì có vẻ như không sao, nhưng chỉ với một câu nói bình thường thôi, Tô Hòa cũng cảm thấy trong đó ẩn chứa nhiều điều ẩn ý.
Nàng bèn lấy hết can đảm nhích lại gần, ôm lấy cánh tay Đoạn Hạc An, ngẩng đầu nhìn hắn.
Không đợi hắn hỏi, nàng liền tự mình giải thích: “Hôm nay là vì thấy Văn Hiên vương đến Đông Cung, còn nói là đến thăm thϊếp, thϊếp không tiện từ chối nên mới mời hắn ta vào nội điện.”
Đoạn Hạc An thấy nàng dựa vào người mình, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Tô Hòa gật đầu lia lịa, lại nói: “Chỉ như vậy thôi, tuyệt đối không có gì khác.”
Đoạn Hạc An nhìn nàng bằng ánh mắt sâu lắng, trong lòng bất giác dâng lên một tia ý cười. Dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng của Tô Hòa thật hiếm thấy, hắn lại chỉ khẽ "ừ" thêm một tiếng nữa.
Thấy hắn vẫn cứ chỉ đáp một tiếng "ừ", Tô Hòa bĩu môi: “Thϊếp không quen biết hắn ta, thϊếp trong sạch mà.”
“Ta biết rồi.”
Khóe môi Đoạn Hạc An hơi nhếch lên, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Hòa, chậm rãi nói: “Sau này A Hòa đừng quan tâm đến người đó nữa, được không? Dù là trong hoàn cảnh nào, nàng cũng phải tin tưởng ta.”
Thấy tâm trang của Đoạn Hạc An đã tốt lên, Tô Hòa liền tranh thủ sà vào lòng hắn, nàng đưa tay ôm lấy cổ Đoạn Hạc An, tựa đầu vào vai hắn, giọng ngọt ngào mềm mại: “Thϊếp nghe lời điện hạ, nhưng điện hạ phải làm chỗ dựa vững chắc cho A Hòa đấy nhé!”
Lấy sắc dụ quân — nàng tin mình vẫn có thể làm được. Đã cắn răng bám lấy, thì quyết không buông.