Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tạ Ninh rơi xuống, tí tách, nhỏ lên lan can đỏ sẫm.
Mỗi khi nhìn thấy ký ức của người khác, nàng đều cảm nhận sâu sắc cảm xúc của họ. Công tử An phủ là nỗi sợ hãi đến tột cùng, bất lực đến đau khổ. Còn lần trước, cảm xúc của Chưởng giáo lại là oán hận khôn cùng.
Hứa Phù Thanh nhìn nàng chằm chằm.
Tại sao lại khóc?
Là vì hắn vừa gõ lên tay nàng sao? Hắn như bỗng dưng hiểu ra điều gì.
Tạ Ninh quay lưng lại với những người khác, chỉ có hắn nhìn thấy chính diện gương mặt nàng. Nước mắt để lại một vệt mờ trên làn da trắng, chóp mũi và đuôi mắt hơi ửng đỏ, hàng mi dài đen nhánh ướt sũng, dính chặt vào nhau.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát.
"Ngươi... ngươi... ngươi là ai?" Công tử An phủ dường như đã khôi phục một chút lý trí, lắp bắp hỏi.
Câu nói này khiến Tạ Ninh bừng tỉnh.
Nàng nhận ra mình đang rơi nước mắt, định đưa tay lau đi, nhưng một ngón tay lạnh lẽo lại nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng, dọc theo vệt nước mắt mà chậm rãi lau khô. Ở nơi hắn chạm đến, một cơn tê dại vô cớ lan ra.
Thiếu niên đứng trước mạn thuyền, dưới chân là công tử An phủ đang run rẩy không ngừng.
"Ngươi khóc cái gì?" Hắn nhìn nàng.
Hứa Phù Thanh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay lười biếng tựa lên lan can, vạt áo đỏ ôm sát người, phác họa rõ dáng eo thon gọn. Hắn cười kỳ lạ, giọng điệu dịu dàng như thương tiếc:
"Đau lắm sao?"
Vệ Chi Giới đứng bên đình đối diện hiếm khi lộ vẻ bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Ứng Như Uyển và tỳ nữ cũng không dám manh động, chọn cách đứng yên quan sát.
Thì ra hắn tưởng nàng rơi nước mắt chỉ vì bị gõ nhẹ vào tay. Nàng sao có thể yếu đuối đến mức đó, nhưng Tạ Ninh vẫn âm thầm thở ra một hơi, thuận thế gật đầu.
"Đau." Giọng thiếu nữ mềm nhẹ, âm lượng nhỏ, nghe như đang làm nũng.
Hứa Phù Thanh hơi nheo mắt, đột nhiên bật cười khẽ, giọng nói mang theo ý cười khó đoán, làm người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.
"Đúng là yếu ớt." Một câu này lại mang theo cảm giác cưng chiều mơ hồ.
Ngón tay lạnh lẽo của Hứa Phù Thanh vẫn chạm lên mặt nàng, vô thức khẽ nhéo, hắn cười nhạt, giọng điệu thoải mái mà bổ sung thêm:
"Nhưng ai bảo ngươi kéo hắn lại làm gì."
Vết thương trên trán do va chạm tối qua đã đóng vảy, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo của hắn.
Nghe xong, Tạ Ninh lập tức á khẩu. Tưởng hắn định xin lỗi, hóa ra là nàng đã nghĩ quá tốt đẹp. Đúng là không thể có bất cứ ảo tưởng nào về con người này.
Người ta sắp rơi xuống nước, chẳng lẽ không thể tiện tay kéo một cái? Hắn rốt cuộc thích nhìn người khác chật vật đến mức nào chứ?
Nhìn gần Hứa Phù Thanh, nàng bỗng nhớ ra điều gì đó.
Dựa vào hình tượng nhân vật trong nguyên tác, nam tử áo trắng trong ký ức của công tử An phủ dường như là cậu ruột của hắn. Người phụ nữ mang thai có lẽ là mẹ hắn. Vậy còn cha hắn – Hứa Chính Khanh thì sao?
Hình như không có mặt tại hiện trường.
Thông thường, con cái sẽ giống cha hoặc mẹ, vậy mà Hứa Phù Thanh lại có dung mạo gần như y hệt cậu ruột. Nhưng nghĩ lại thì, việc cháu trai giống cậu trong di truyền học hiện đại cũng không phải chuyện hiếm.
Tạ Ninh trầm tư.
Công tử An phủ, người vốn bị phớt lờ, cố gắng đè nén nỗi sợ, chống tay đứng dậy, giọng nói run run:
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nhiều năm đã trôi qua, tại sao người đàn ông áo trắng từng muốn gϊếŧ ca ca hắn lại gần như không thay đổi diện mạo? Trên đời không thiếu những người có dung mạo tương tự, chuyện này không thể chứng minh điều gì.
Nghĩ vậy, hắn dần bình tĩnh lại.
Vệ Chi Giới nhanh chóng băng qua cầu đá, bước chân rất nhanh, chắp tay hành lễ rồi chen lời:
"Thật thất lễ, vị này là bằng hữu của ta, tinh thông sáo trúc. Hôm nay vốn định giới thiệu hai người với nhau."
Tạ Ninh không khỏi khâm phục khả năng ứng biến của Vệ Chi Giới.
Hắn liếc nhìn Hứa Phù Thanh, rồi đổi giọng với vẻ áy náy:
"Bình thường hắn hay đùa giỡn, không ngờ lại khiến An công tử hoảng sợ. Là ta suy xét không chu toàn."
Công tử An phủ cuối cùng cũng trấn tĩnh hơn.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt Hứa Phù Thanh. Sau đó, khi cúi đầu, hắn mới phát hiện y phục mình xộc xệch, liền nhanh chóng chỉnh lại, thái độ cũng hòa hoãn hơn.
"Thì ra là vậy. Chi Giới, ta không sao." Công tử An phủ cố gắng nhếch môi, tạo ra một nụ cười gượng gạo. "Xin hỏi công tử xưng hô thế nào?"
Câu sau là hỏi Hứa Phù Thanh.
"Chi Giới?" Tạ Ninh không bỏ sót hai chữ này, đôi mắt đen láy hơi chuyển động, dần dần sáng lên. Nhân vật nam chính trong nguyên tác cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Vệ Chi Giới khẽ động môi, đang suy nghĩ xem có nên trả lời thay hay không.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Phù Thanh đã mở miệng:
"Hứa Phù Thanh."
Hắn chưa từng có ý định che giấu danh tính hay diện mạo của mình. Dù là thực hiện nhiệm vụ hay gϊếŧ người, hắn vẫn luôn thích làm theo ý mình.
Tình huống đã như vậy, Vệ Chi Giới hơi cau mày nhưng cũng không tiện nói gì thêm.
Lúc này, Tạ Ninh cúi đầu, trong lòng thấp thỏm nhìn ngón tay lạnh buốt vẫn còn chạm vào má mình.
Hứa Phù Thanh không những không lùi ra, mà còn nghiêng người về phía trước, khiến vạt áo đỏ khẽ mở ra một khe nhỏ, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh.
Tạ Ninh vô thức lướt qua rồi lập tức cụp mắt xuống thấp hơn.
"Không được nhìn, không được nhìn!" Trong lòng nàng thầm hét lên.