Chọc Nhầm Vai Ác Bệnh Kiều

Chương 15: Chuyến đi đến Tây Kinh (4)

Cách giường vài bước chân, trên tấm bình phong có vương một vệt đỏ. Rõ ràng đêm qua nó vẫn sạch sẽ.

Tạ Ninh vội vàng nhảy xuống giường, ghé sát ngửi thử.

Mùi máu.

Ngay khi xác nhận điều này, cả người cô nổi da gà.

Rốt cuộc tối qua còn xảy ra chuyện gì?

Nàng muốn ra ngoài thăm dò tình hình ngay lập tức, nhưng khi đến cửa, tay vừa chạm vào then cài, chợt nhận ra y phục xộc xệch, mồ hôi dính trên người, tóc tai bù xù chưa chỉnh trang.

Sợ gây chú ý, nàng đành quay lại.

Bên ngoài không có động tĩnh lớn, chứng tỏ có lẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tạ Ninh cố gắng trấn tĩnh, dùng nước sạch trong phòng lau người sơ qua, thay quần áo và chải chuốt gọn gàng.

Là một tỳ nữ khách trong phủ, sáng sớm đi tắm là không hợp quy củ, huống hồ nàng còn đang nóng lòng ra ngoài.

Nhưng khi vừa ngồi xuống trước gương đồng, cả người nàng cứng đờ.

Gương đồng phản chiếu một gương mặt xa lạ, nhưng chiếc cổ vẫn là của nàng. Dù đã dịch dung, đây không phải truyện huyễn huyễn, nàng không thể nào đổi cả thân xác được.

Vậy thì… tại sao trên cổ lại có một vết đỏ nhàn nhạt?

Nhìn qua là biết ngay bị dao, kiếm hoặc đoản đao cứa trúng.

Không sai, tối qua Hứa Phù Thanh đã dùng kiếm kề lên đó, nhưng khi ấy hắn rất biết chừng mực, hoàn toàn không để lại dấu vết nào, chứ đừng nói là vết hằn hay rỉ máu.

Tạ Ninh cau mày khó hiểu.

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ngươi dậy chưa? Chúng ta phải đi hầu tiểu thư rồi.”

Là giọng của một nữ đệ tử từ thư viện Lãm Thiên.

Tạ Ninh giật mình, vội đáp: "Ta ra ngay đây!"

Rồi cuống cuồng lấy phấn dặm lên vết đỏ.

Trong An phủ

Trong phủ có rất nhiều đình viện nhỏ. Ứng Như Uyển ngồi đối diện với công tử An phủ, hai người trò chuyện nhàn nhã.

Tạ Ninh đứng hầu bên cạnh, cầm quạt tròn phe phẩy cho nàng. Một tỳ nữ khác thì thỉnh thoảng rót trà, tiếp nước.

Trước khi đến tiểu đình, Tạ Ninh đã âm thầm dò hỏi một chút, phát hiện đám hạ nhân trong An phủ và cả Ứng Như Uyển dường như không hề hay biết về cuộc tập kích tối qua.

Nhìn công tử An phủ hành động tự nhiên, sắc mặt bình thản, trò chuyện rành mạch, trông không giống người vừa trải qua biến cố gì. Nghĩa là đêm qua vẫn là một đêm yên bình.

Nói cách khác, bao nhiêu người như vậy, Hứa Phù Thanh đều đã đuổi đi mà không kinh động bất kỳ ai sao?

Vậy còn vết máu trong phòng nàng thì là thế nào?

Tạ Ninh nghĩ mãi không thông, tay cầm quạt cũng vô thức dừng lại. Một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào, rèm lụa trong đình khẽ lay động.

Nàng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đình nhỏ được xây trên mặt nước, nước hồ trong vắt, xanh biếc như ngọc, lác đác vài đóa sen nở rộ, những con cá chép vàng thong thả vẫy đuôi.

Xung quanh là những phiến đá lô nhô, hình thù kỳ lạ, phản chiếu dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh.

Ngay lúc này, một con thuyền gỗ nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước. Nhìn từ xa, cảnh sắc thực sự chẳng khác nào tranh vẽ.

Đối diện đình nhỏ nơi bọn họ ngồi còn một đình khác, gọi là song đình, đối xứng mà xây, ôm lấy hồ nước, có một cây cầu đá bắc qua, tiện cho việc qua lại.

Đúng lúc này, từ đình đối diện — nơi rèm lụa thả xuống che khuất tầm nhìn —bỗng truyền ra tiếng đàn du dương, êm tai.

Ứng Như Uyển nhìn về phía đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ kinh diễm:

“Biểu ca, đây là…”

Công tử An phủ chu đáo rót cho nàng một chén trà thanh, mỉm cười nói:

“Biểu muội, trước đây muội thích nhất là thưởng đàn. Nửa tháng trước ta có quen một bậc thầy tấu đàn, muội nghe thử xem có thích khúc nhạc này không?”

Tạ Ninh khẽ nhíu mày, lo mình sẽ để lộ sơ hở về âm luật.

Rèm lụa khẽ lay, phản chiếu một bóng dáng gầy gò. Một nam tử khoanh chân ngồi trước cổ cầm, tà áo nguyệt nha sắc phấp phới trong gió.

Vệ Chi Giới vấn tóc gọn gàng, đôi mắt sáng như sao, hàng mi dài khẽ rủ xuống, để lộ quầng thâm nhàn nhạt, toát lên phong thái trầm lặng mà thanh tao.

Ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên dây đàn, âm thanh trong trẻo như suối chảy tuôn trào, tự nhiên mà hữu tình, tựa hồ có thể vỗ về lòng người.

Đột nhiên, khúc nhạc đổi tông, tiết tấu trở nên dồn dập, vang dội như băng ngọc vỡ tan.

Ngay khoảnh khắc cao trào nhất, dây đàn đứt.

Một viên đá bay xuyên qua lan can đình, cắt đứt dây đàn, lao thẳng về phía Vệ Chi Giới.

Hắn lập tức nhíu mày, phản ứng cực nhanh, đưa hai ngón tay kẹp chặt viên đá giữa không trung.

"Ai?"

Công tử An phủ ngay lập tức che chắn cho Ứng Như Uyển sau lưng.

Chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trên mặt nước bỗng khẽ chao đảo, chiếc đèn l*иg trắng treo bên mạn thuyền cũng đung đưa theo.

Một bàn tay trắng bệch, thon dài chậm rãi vén rèm thuyền, lộ ra một gương mặt tuấn tú tinh xảo. Ánh nắng chiếu xuống, bộ y phục đỏ trên người hắn trở nên rực rỡ chói mắt.

Chiếc quạt tròn trong tay Tạ Ninh rơi xuống đất.

Nụ cười ôn hòa, thái độ nhã nhặn, thần sắc điềm tĩnh ấy, nếu không phải Hứa Phù Thanh thì còn ai vào đây?

Không đúng… trên trán hắn có vết thương, là bị đám người tối qua gây ra sao?

Nàng nghĩ, chắc là vậy.

Một người đấu với nhiều người như vậy, sao có thể không bị thương chút nào.

Nhưng ngoài dự liệu của Tạ Ninh, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Phù Thanh, sắc mặt công tử An phủ trở nên vô cùng khó coi, đồng tử hơi giãn ra, như thể vừa nhìn thấy ác quỷ.

Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, hai tay run rẩy, dường như vừa sợ hãi vừa không dám tin.

Ứng Như Uyển tuy không hiểu rõ ý đồ của Hứa Phù Thanh, nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy công tử An phủ, cân nhắc rồi dịu giọng hỏi: “Biểu ca, huynh không sao chứ?”

Không biết vì sao, công tử An phủ lại mạnh mẽ đẩy nàng ra.

Hắn nhanh chóng xoay người muốn rời đi, nhưng lại vấp phải bệ đá, cả người lao thẳng về phía lan can đình, nửa thân mình vượt ra ngoài hồ nước, suýt chút nữa thì rơi xuống.

“Cẩn thận!” Vệ Chi Giới lớn tiếng hét từ đình đối diện.

Ứng Như Uyển bị hất ra, lảo đảo vài bước, đôi mắt đầy nghi hoặc.

Tạ Ninh ở gần công tử An phủ theo phản xạ đưa tay kéo lấy hắn. Ngay lập tức, từng mảnh ký ức của đối phương ập vào não nàng, như thể nàng đang đích thân trải qua chúng, bước đi trong hành lang quanh co được ngăn cách bởi những rèm châu rủ xuống.

Công tử An phủ khi mười hai tuổi tinh nghịch vén rèm châu lên.

“Đại ca!”

Hắn gọi một nam nhân trong sân gần hành lang: “Huynh đã hứa tối nay sẽ dẫn đệ đi hội hoa đăng ở Tây Kinh, huynh không quên chứ?”

Nam tử áo xanh vươn tay xoa đầu công tử An phủ, gượng cười nói: “Hoài Chi, về đi, đợi đại ca xử lý xong chuyện, tối nay sẽ dẫn đệ đi hội hoa đăng Tây Kinh.”

Công tử An phủ gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi vào một nam nhân xa lạ khác.

Người ấy khoác trên mình bộ y phục trắng tinh, tôn lên dáng người cao ráo. Dung mạo y mị hoặc, ngũ quan tinh xảo đến yêu dị, đôi mày mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Mỗi khi đôi mắt hồ ly ấy khẽ nâng lên nhìn ai, đều toát ra vẻ mê hoặc.

Lạ lùng thay, khóe môi y đang rỉ máu, nhưng lại cười một cách quỷ dị, hờ hững nói: “Ngươi muốn bức tranh của ta, vậy cũng phải trả giá một chút chứ?”

Nói đến đây y khẽ dừng lại, rồi vươn tay bóp lấy cổ nam tử áo xanh, nhẹ nhàng vặn sang một bên.

Những con cổ trùng lập tức tranh nhau bò lên gương mặt nam tử áo xanh.

Công tử An phủ trợn to mắt, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, kinh hãi đến mức không thốt nên lời.

Một nữ tử đứng gần đó ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Công tử An phủ hoảng loạn bò đến bên váy nàng, giọng khàn đặc, nước mắt giàn giụa cầu xin: “Xin người, xin người cứu đại ca ta.”

“A huynh.”

Nàng hơi nâng mí mắt mỏng manh, chậm rãi cất giọng.

Nam tử áo trắng thu tay về, nghiêng đầu nhìn xuống bụng nàng đã nhô lên, những ngón tay lạnh lẽo đặt lên đó, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự cứng nhắc và bài xích của nàng. Giọng y dịu dàng mà tinh tế: “Sao thế?”

“Ngươi là kẻ điên.” Biểu cảm trên gương mặt nàng dần trở nên méo mó.

Không biết từ khi nào, chiếc thuyền gỗ đã lướt đến bên đình.

Hứa Phù Thanh đứng trên mạn thuyền, khớp ngón tay như ngọc khẽ gõ lên bàn tay của Tạ Ninh đang nắm lấy công tử phủ An.

Đau.

Nàng đau đến mức buộc phải buông tay, thoát khỏi ký ức của công tử An phủ.

"A!"

Bịch! – Âm thanh vật nặng rơi xuống ván gỗ.

Tạ Ninh giật mình ngẩng đầu, thấy công tử An phủ ngã xuống thuyền gỗ. May mắn là hắn không rơi xuống hồ, nhưng cú ngã cũng đủ khiến hắn đau điếng.

Chỉ thấy thiếu niên kia ung dung cúi người xuống, hàng mi khẽ rủ, nhìn công tử An phủ bằng ánh mắt hờ hững. Chiếc dây buộc tóc màu đỏ rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt, dưới vẻ ngoài trông có vẻ vô tội ấy, hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tạ Ninh nuốt nước bọt, đại khái đã hiểu tại sao công tử An phủ lại sợ hãi đến vậy.

Nam tử áo trắng trong ký ức của công tử An phủ có đến bảy, tám phần giống Hứa Phù Thanh.

Nhưng có lẽ diện mạo của hắn còn thừa hưởng đôi chút từ mẫu thân, nhìn kỹ vẫn có vài điểm khác biệt.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Ninh, Hứa Phù Thanh nghiêng đầu một chút, ánh mắt rơi xuống gương mặt tái nhợt của nàng, rồi chậm rãi chạm vào đôi mắt hoảng loạn, hơi mất tiêu cự của nàng.