Người bên ngoài không tốn chút sức lực nào, cũng không làm kinh động bất cứ ai, liền lặng lẽ kéo Tạ Ninh ra khỏi phòng từ bậu cửa sổ.
Hai người nép sát vào nhau, ẩn mình sau cột trụ sơn son.
Nàng ngước đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Hứa Phù Thanh.
Động tác phản kháng của nàng theo đó mà khựng lại, hai tay dần trượt xuống, vô tình lướt qua vòng eo thon gầy của hắn.
Đầu ngón tay Tạ Ninh lơ đãng móc phải thắt lưng đỏ của hắn, rồi vội vã buông ra.
Còn giãy giụa làm gì nữa?
Với tính cách của hắn, nếu thực sự muốn lấy mạng nàng, thì chỉ cần một kiếm kết liễu là xong. Hà tất gì phải bịt miệng nàng chứ?
Vậy tức là không phải.
Dưới bóng đêm, thiếu niên mặt như quan ngọc, nở nụ cười nhẹ, môi đỏ răng trắng, đuôi mắt cong cong như nước mùa thu, thoạt nhìn đơn thuần vô hại.
Nhưng bộ hồng y của hắn hơi xộc xệch, trên người phảng phất mùi gỗ tùng thoang thoảng pha chút đắng chát.
Tạ Ninh ngẩn ra một lúc.
Gác lại những chuyện khác, phải thừa nhận rằng hắn thực sự sở hữu một gương mặt đủ sức mê hoặc lòng người.
Nhưng cũng không che giấu nổi sự nhẫn tâm của hắn.
Trái tim nàng đập thình thịch như trống trận, chỉ sợ lỡ sơ suất một chút sẽ mất mạng ngay lập tức.
"Suỵt."
Hắn nghiêng người đến gần, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lộ ra ngoài của nàng.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, làm động tác im lặng.
Mu bàn tay tái nhợt đặt lên bờ vai gầy của nàng, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng, khiến Tạ Ninh không kìm được mà run lên.
"Đừng làm kinh động bọn chúng."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai nàng, nhịp điệu chậm rãi, tựa như sợ nàng không nghe rõ.
Bắt giặc phải bắt vua trước.
Cứ để chúng xuất hiện đầy đủ, rồi một lưới tóm gọn cũng chưa muộn.
Chẳng qua...
Hứa Phù Thanh cúi đầu nhìn nàng, vô thức bóp nhẹ vào phần thịt mềm dưới tay.
Giờ phút này, hắn có một chuyện khác cần giải quyết trước.
Nghe lời hắn nói, Tạ Ninh dần hiểu ra.
Hắn sợ nàng đánh động những người khác.
Nhưng... tại sao?
Nếu để mặc công tử An phủ bị kẻ khác bắt đi, chẳng phải nhiệm vụ này sẽ càng khó khăn hơn sao?
Tạ Ninh cau mày, khó hiểu nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó, khuôn mặt tái nhợt đến dị thường của hắn bỗng dưng phiếm hồng.
Ngón tay thon dài của hắn dịu dàng lướt từ môi nàng xuống má, nhẹ nhàng điểm một cái.
Làn da mềm mại lún xuống một chút, tựa như viên kẹo dẻo đàn hồi.
"Sao ngươi lại dịch dung thành bộ dạng này?"
Tạ Ninh cứng họng.
Không thốt nổi lời nào.
"Không đẹp."
Hứa Phù Thanh nhẹ nhàng mân mê làn da mềm mại dưới tay, áo đỏ hơi mở lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, dưới ánh trăng, trông như một nét cắt sắc sảo.
Giọng nói hắn chậm rãi, lười biếng:
"Ta vẫn thích khuôn mặt trước đây của ngươi hơn, giữa hai hàng lông mày có một vết bớt nhạt màu, trông như bị ai đó dùng dao cắt qua, máu chảy ra bị nước làm loãng đi, nhưng dù thế nào cũng không thể xóa sạch dấu vết ban đầu."
Quá kỳ lạ.
Có ai đến cứu nàng không?
Tạ Ninh cảm nhận đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt mình, móng tay nàng bấu chặt vào lòng bàn tay, đầu óc vận hành hết công suất, liên tục nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn, không được hoảng loạn, tuyệt đối không được hoảng loạn!
Sẽ có cách giải quyết thôi!
Nàng đã đọc nguyên tác mà.
Nhưng biết trước thì sao chứ?
Giờ nàng cũng đã là người trong cuộc.
Hứa Phù Thanh nghiêng đầu quan sát nàng, khóe môi cong lên một chút, nụ cười dịu dàng như thể rất chân thành.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn thoáng cau mày, giọng điệu có chút thắc mắc: "Thật ra, ta vẫn luôn không hiểu, hôm đó tại sao ngươi lại che ô cho ta?"
Hàng loạt dấu chấm hỏi xẹt qua đầu Tạ Ninh.
Cái quái gì đây?
Chuyện đã qua mấy ngày rồi, sao bây giờ hắn mới thắc mắc chuyện này?
Nàng đau đầu quá, nhất thời không biết trả lời sao.
"Ta... ta..." Tạ Ninh hoàn toàn mất khả năng sắp xếp từ ngữ, lắp bắp mãi rồi nói. "Chờ một chút."
Nàng điên cuồng suy nghĩ đáp án đúng là gì, nếu trả lời sai... có khi nào mất mạng không? Tuyệt đối không thể qua loa!
Hứa Phù Thanh liếc nhìn những bóng đen lướt qua trong sân, đáy mắt tĩnh lặng dần dần loang ra một màu sắc rực rỡ yêu dị.
"Sao vậy, trả lời không được?"
Hắn cong mắt cười, dịu dàng luồn tay vào mái tóc nàng, chậm rãi vuốt xuống từng chút một, đầu ngón tay lướt qua da đầu, kéo theo từng đợt tê dại không cách nào phớt lờ.
Hai người lúc này, tư thế vô cùng thân mật.
Còn Tạ Ninh thì cứng đờ không dám động đậy.
Không phải nàng không muốn tránh, mà là... thanh kiếm lạnh như băng đang đặt ngay cổ nàng!
Thời tiết nóng nực, ít nhất cũng có thể làm mát người một chút.
Nàng cố gắng tự an ủi bản thân.
Kiếm trong bao đen đỏ đã rút ra một đoạn, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng, hiện tại đang áp sát cổ Tạ Ninh.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra.
Từng giọt, từng giọt, từ gáy chảy xuống, rơi lên cổ tay Hứa Phù Thanh, mang theo hơi nóng bỏng rát.
Lông mi hắn khẽ rung, hạ mắt nhìn xuống cổ tay.
Rồi nhẹ nhàng cười.
"Ta suy nghĩ mấy ngày nay rồi..."
"Có khi nào, ngươi cũng muốn gϊếŧ ta vào lúc ta không kịp phòng bị, giống như lão bà kia không?"
Tạ Ninh trợn to mắt, nghi ngờ hắn có chứng hoang tưởng bị hại hay gì đó.
Nàng nào dám?!
Hứa Phù Thanh dừng một chút, ánh mắt mơ hồ, rồi đột nhiên cười rực rỡ hơn cả ánh trăng.
"Phải không?"
Nghe xong những lời này, Tạ Ninh không thể giữ bình tĩnh nữa.
Nàng nắm chặt vạt áo đỏ của hắn, hơi thở rối loạn: "Không, không, ta... ta không có..."
Hứa Phù Thanh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng.
Hắn vẫn nhớ, năm mười tuổi, lần đầu tiên hắn gặp Lão Mụ.
Bà lão cười hiền từ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi tay già nua cầm chiếc ô giấy dầu cũ rách, che lên thân thể gầy trơ xương, đầy vết thương của hắn — người vừa từ thủy lao bò ra, sống sót trở về.
"Đứa trẻ đáng thương quá..." Bà khẽ thở dài.
Hồi đó, Hứa Phù Thanh đã nghi hoặc tại sao bà lại đối xử tốt với hắn như vậy. Nhưng không lâu sau, hắn đã hiểu.
Hóa ra, tất cả đều vì đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất.
Biết rồi, nhưng hắn cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Hàng năm, thư viện Lãm Thiên đều nhốt những đứa trẻ cùng trang lứa vào thủy lao xiềng xích, bắt chúng tàn sát lẫn nhau.
Chỉ có một đứa được sống.
Đó là cách tạo ra một thanh đao sắc bén nhất.
Một tháng trước trận quyết đấu, danh sách sẽ được công bố.
Ngày hôm đó, Lão Mụ dậy thật sớm, nấu bữa sáng, còn làm bánh thịt, chuẩn bị hai phần.
Một phần cho Hứa Phù Thanh.
Phần còn lại cho cháu trai bà.
Hắn bình tĩnh ăn hết.
Rồi... cháu trai bà chết.
Vì phần bánh đó có độc, hắn không ăn, mà đối phương thì có.
Vậy nên, khi bị ném vào thủy lao, trận chiến còn chưa bắt đầu bao lâu, người kia đã thất khiếu chảy máu, ngã nhào xuống dòng nước bẩn thỉu, gần như không còn sức giãy giụa.
Lúc chết, mắt hắn ta trợn to đến mức như sắp rớt khỏi hốc mắt, tròng mắt đỏ ngầu, không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Chết không nhắm mắt.
Trông thật đáng thương.
Nhưng cuối cùng, vẫn là Hứa Phù Thanh giúp hắn ta nhắm mắt lại.
Không thể phủ nhận — hắn thấy thật sảng khoái.
Sau đó, khi bước ra ngoài, Lão Mụ phát điên.
Bà mặt mày vặn vẹo, nước mắt giàn giụa, móng tay cào nát làn da vốn đã đầy thương tích của hắn, điên cuồng túm lấy cổ áo hắn.
Bà đập đầu hắn vào tường từng cú một, khàn giọng gào thét: "Tại sao!"
"Tại sao chết không phải là ngươi! Dung Nô của ta! Dung Nô của ta!!!"
Bà khóc như xé gan xé ruột, như thể làm vậy, Dung Nô có thể sống lại.
Nực cười.
Làm sao có thể?
Khoảnh khắc đó, đôi mắt Hứa Phù Thanh đỏ bừng, không phải vì xúc động, mà vì máu trên trán chảy xuống, rơi vào mắt, xót đến phát đau.
Đau đến mức tưởng như sắp mù.
Nhưng hắn vẫn mở to mắt, không chớp, không chút biểu cảm, lẳng lặng nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì bi thương và thù hận của Lão Mụ.
Thờ ơ.
Tại sao người chết không phải là hắn?
Hứa Phù Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Có lẽ... vì hắn chưa phải chết.
Sau đó, Chưởng giáo ra lệnh kéo Lão Mụ ra ngoài.
Bà bị ném vào một chiếc vạc nước sôi sùng sục.
Bùm!
Nước nóng bắn tung tóe.
Tiếng gào thét, chửi rủa, nguyền rủa dần biến mất.
Không biết bao lâu sau, mọi người đều rời đi.
Hứa Phù Thanh đứng yên tại chỗ.
Hắn lẳng lặng nhìn thi thể trôi nổi trong nước sôi, chậm rãi bước tới, kéo một cái ghế gỗ, trèo lên, đứng cạnh miệng vạc.
Nghiêng đầu, nhìn xuống một lúc lâu.
Sau đó, hắn cúi người xuống, vén những lọn tóc đen còn bốc hơi nóng của Lão Mụ, để lộ khuôn mặt bà.
"Lão Mụ, ta đã sống sót bước ra rồi."
Hứa Phù Thanh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng nhợt.
Gương mặt non nớt của hắn vẫn còn vết thương, máu trên đó đã khô cứng từ lâu.
Dưới chiếc vạc lớn, củi cháy rụi, chỉ còn lại tro than.
Nụ cười tắt dần.
Hắn khôi phục vẻ mặt vô cảm, chậm rãi luồn tay vào trong lớp áo, móc ra một viên đường ướt đẫm, bỏ vào miệng.
Chờ đến khi đường tan hẳn, hắn mới xoay người rời đi.
—
Đến tận bây giờ, Hứa Phù Thanh vẫn còn nhớ lời Lão Mụ đã nói trước khi họ bước vào thủy lao: "Thanh Nô, Dung Nô, hai đứa nhớ kỹ — Bất kể kết cục trong thủy lao ra sao, ai sống ai chết, đó đều là số mệnh. Người chết đi, không được oán hận bất kỳ ai."
— Thật đúng.
Hắn không còn nghĩ về quá khứ nữa.
Ngón tay chậm rãi miết qua gương mặt đẫm mồ hôi của Tạ Ninh.
Đôi mắt hắn sáng rực trong màn đêm, cái nhìn dừng lại trên khuôn mặt nàng thật lâu không rời đi.
Giọng nói nhẹ nhàng đến cực hạn —
"Tạ Ninh."
—
Tạ Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không thể tin nổi một lần che ô lại kéo theo một mớ phiền toái lớn như vậy.