Tạ Ninh đối diện với đôi mắt thoáng chút khó hiểu của Hứa Phù Thanh, ngượng ngùng rút tay về một chút, cười gượng:
"Xin lỗi nha."
Hắn gần như không nhận ra, chỉ hơi nheo mắt.
Bàn tay đang vươn đến kiếm của hắn đột nhiên đổi hướng, chuyển sang cầm lấy bánh thịt trên môi, khẽ nghiêng đầu, dùng răng cắn một góc.
Ngón tay hắn khẽ siết lại, kéo đứt một mẩu bánh rồi đưa vào miệng.
"Không sao."
Hứa Phù Thanh cười nhạt.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
Ngón tay đang giữ bánh thịt vẫn dính một ít máu của nàng, từ vết xước bị lá trúc cào lúc nãy. Vì chưa kịp lau đi, vết máu nay lại vô tình dính lên vỏ bánh.
Hắn thản nhiên cắn thêm một miếng nữa.
Không biết tại sao, khi nhìn Hứa Phù Thanh ăn bánh, Tạ Ninh vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, có ảo giác như hắn đang cắn vào thịt nàng.
Nguyên tác không miêu tả quá nhiều về quá khứ của Hứa Phù Thanh, nhưng vẫn có nhắc sơ qua.
Hắn mồ côi từ nhỏ, cả cha lẫn mẹ đều chết cùng một ngày. Không ai biết vì sao một đứa trẻ như hắn lại rơi vào tay chưởng giáo, chỉ biết rằng từ lúc vào thư viện Lãm Thiên, hắn đã gϊếŧ không ít người.
Mẹ nó, đúng là một công cụ gϊếŧ chóc vô tình.
Tạ Ninh nhanh chóng ôm chặt quần áo, cầm lấy cây dù giấy dầu:
"Ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa!"
Hứa Phù Thanh nghiêng đầu, nhìn nàng rất lâu, đến mức da đầu nàng tê dại...
Hắn có góc nghiêng sắc nét, chân mày và khóe mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt, như thể vừa nghe được chuyện gì thú vị, cười đến đẹp mắt, tựa làn gió xuân ấm áp.
Hắn lại cắn thêm một miếng bánh thịt, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, khẽ nói:
"Được."
"Tiểu phu tử, tạm biệt."
Một cơn gió lướt qua người Hứa Phù Thanh.
Ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Tạ Ninh "vèo" một cái chạy mất.
Những ngón tay thon dài của hắn cuộn lại, kẹp lấy mẩu bánh cuối cùng, đưa vào miệng.
Trên đầu ngón tay, vết máu còn sót lại chỉ là một vệt đỏ nhạt đến mức không thể nhạt hơn.
Hứa Phù Thanh nhìn ra cửa, hơi nhướng mày, khẽ nhếch môi cười không thành tiếng.
Chạy nhanh thật đấy.
Khi Tạ Ninh trở về ký túc xá của thư viện Lãm Thiên, đã là giờ Tuất, tức khoảng bảy đến chín giờ tối, mưa cũng hoàn toàn tạnh.
Dọc đường về, nàng không gặp ai cả.
Có lẽ vì thư viện Lãm Thiên nằm ở nơi hẻo lánh, tựa núi kề sông, rất hiếm người lui tới.
Còn về dã thú trong rừng, nàng cũng chẳng chạm mặt con nào.
Xem ra vận khí không tệ.
Tạ Ninh vừa đẩy cửa ra, liền thấy Ứng Như Uyển đang thấp thỏm ngồi đợi.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy sắc mặt nàng ta khá hơn nhiều, trên má đã có chút sắc hồng nhàn nhạt.
"Ngươi thấy khá hơn rồi chứ?"
Cuối cùng cũng về tới phòng, Tạ Ninh mệt đến mức rã rời.
Nàng tùy tiện đặt quần áo xuống, ngồi xuống bàn, rót một chén nước, ừng ực uống cạn.
Rồi lại rót thêm một chén nữa.
Ứng Như Uyển lo lắng nhìn nàng từ đầu đến chân.
Thấy trên mặt nàng có một vết xước nhỏ, tim bỗng căng thẳng, suýt nữa phát khóc:
"Tạ Ninh, mặt ngươi sao thế này?"
"Không cẩn thận bị lá trúc cứa vào, không có gì đâu."
"Xin lỗi ngươi, nếu không phải vì ta không khỏe, nhờ ngươi giúp—"
Tạ Ninh biết nàng ta định nói gì, liền phất tay, cười ngắt lời:
"Không sao, chẳng qua chỉ ra ngoài giặt đồ, dính chút mưa thôi, đâu có phải thay ngươi hứng đao đâu mà lo."
Nói xong, nàng lại nốc thêm một chén nước đầy.
Trà ở chỗ Hứa Phù Thanh hoàn toàn không giải khát được.
Chờ Tạ Ninh uống xong, Ứng Như Uyển lấy ra bộ quần áo mới đã gấp gọn trong tủ, đưa cho nàng:
"Tạ Ninh, mau thay đi, không lại bị cảm mất. Còn nữa, sao ngươi về muộn vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không?"
Tạ Ninh nhận lấy bộ y phục mới từ tay Ứng Như Uyển, vòng ra sau tấm rèm, cởi đai lưng, treo lên giá gỗ.
Ứng Như Uyển đóng cửa phòng và cửa sổ lại.
Về chuyện gặp Hứa Phù Thanh, Tạ Ninh cảm thấy không có gì phải giấu, vừa thay đồ vừa giải thích:
"Gặp tiểu phu tử, huynh ấy không có ô, ta đưa huynh ấy về rồi mới quay lại."
Nhắc đến Hứa Phù Thanh, Ứng Như Uyển chớp chớp mắt, nhìn về phía bóng người đang thay đồ sau rèm, hơi khó hiểu.
"Tiểu phu tử?"
Nửa tháng qua không chạm mặt, nàng gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Tạ Ninh khẽ "ừ" một tiếng, tay cầm đai lưng đỏ thoáng khựng lại, đầu ngón tay lướt qua họa tiết trúc thêu trên vải, bỗng nhiên nhớ đến Hứa Phù Thanh, lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Vô duyên vô cớ, căn nhà trúc đó mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ.
Sau đó, Tạ Ninh chần chừ một chút, nói với Ứng Như Uyển đang ở bên kia tấm rèm:
"Như Uyển, giúp ta lấy chiếc đai lưng màu xanh nhạt ở góc trong cùng bên phải của tủ quần áo được không?"
Ứng Như Uyển tưởng rằng mình đưa thiếu:
"Trên bộ y phục này không có đai lưng à?"
"Có, chỉ là màu đỏ này quá nổi, ta thích màu nhạt hơn."
Lúc mới xuyên vào sách, bên cạnh Tạ Ninh có một bọc đồ, bên trong là không ít y phục nữ nhi.
Là hệ thống chuẩn bị cho nàng.
Nhưng con mắt thẩm mỹ của hệ thống đúng là không dám khen, phần lớn đều có màu sắc sặc sỡ, chỉ có hai, ba bộ là tạm chấp nhận được, thuộc tông màu trầm.
Lúc Ứng Như Uyển bước lại gần tấm rèm, bỗng nghe thấy tiếng bụng Tạ Ninh réo "ùng ục".
Người sau lập tức lúng túng ôm bụng, lè lưỡi:
"Đói rồi."
Thực ra, chiếc bánh thịt đó còn chưa đủ kẽ răng nàng.
Ứng Như Uyển vỗ trán, hối hận nói:
"Ta đúng là ngốc quá, quên mất ngươi về muộn còn chưa ăn gì, mau thay đồ đi, ta cùng ngươi đến nhà ăn."
Nhà ăn không cho phép lấy đồ ăn mang đi, chỉ có thể ăn tại chỗ.
Cuối cùng, Tạ Ninh vẫn từ chối ý tốt muốn đi cùng của Ứng Như Uyển, chọn đi một mình.
Ứng Như Uyển đang đến tháng, dù giờ đã đỡ hơn nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Sau cơn mưa, thư viện Lãm Thiên phảng phất hương cỏ cây hòa lẫn với mùi đất ẩm.
Ra khỏi viện, bên ngoài cũng không quá tối.
Đêm nay trăng sáng thanh bình, dọc con đường lát đá xanh, từng ngọn đèn đá thấp thoáng ánh sáng.
Tạ Ninh đi rất nhanh, sợ nếu đến muộn thì nhà ăn sẽ đóng cửa mất.
Chẳng bao lâu, nàng đã đến nơi.
Trước nhà ăn có một giếng cổ, trên mặt đất đặt mấy chiếc thùng gỗ, chậu nước và gáo múc.
Lác đác vài mụ bà ngồi xổm bên giếng rửa chén đĩa.
Không giống với những phụ nữ bình thường hay túm tụm tám chuyện, các bà lại im lặng một cách khác thường, chỉ lẳng lặng làm việc.
Không khí có phần ngột ngạt.
Tạ Ninh khẽ nâng vạt váy, chuẩn bị bước lên bậc thang gỗ, thoáng nhìn vào bên trong nhà ăn, dường như không còn mấy người, nhưng hương cơm vẫn còn nồng đậm, xem ra tối nay có món cá, bụng nàng lại càng kêu to hơn.
"Nãi nãi, giờ này vẫn còn cơm không ạ?"
Không ai trả lời.
Tạ Ninh nghi hoặc tiến lại gần họ hơn.
Còn chưa kịp bước tới, một mụ bà ăn mặc giản dị đã đặt xuống chén bát vừa rửa sạch, ngẩng đầu lên.
Gương mặt bà ta đầy những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng, sống mũi khoằm như chim ưng, đôi mắt trũng sâu, hốc mắt lõm vào, gò má cao nhô lên như sắp xuyên qua làn da mỏng, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Sự im lặng lan tràn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Ninh khựng lại, cảnh giác lập tức dâng cao, không tiến thêm bước nào.
Nhưng sợ họ chưa nghe rõ lời mình, nàng vẫn nhắc lại câu hỏi ban nãy.
Vài giây sau, mụ bà đột nhiên đứng lên, bước đến gần, nở một nụ cười ngoác miệng với Tạ Ninh.
Hàm răng vàng ố lộ ra, đôi môi khô nứt kéo căng lên thành một nụ cười cứng ngắc.
Cả khuôn mặt giống như đang đeo một chiếc mặt nạ giả tạo đến không thể giả hơn.
Bà ta dùng vạt áo lau qua đôi tay dính đầy dầu mỡ, cử động như một con rối bị giật dây, sau đó chỉ vào nhà ăn.
"Cô nương cứ vào đi, vẫn còn cơm canh. Có cần lão nô dọn giúp không?"
Đôi môi dày hơi tím, nứt nẻ của mụ bà khẽ mấp máy, ánh mắt trừng trừng khóa chặt gương mặt Tạ Ninh, lạnh lẽo như một con rắn đang từng chút từng chút bò đến.
Nàng vô thức lùi lại một bước.
Những mụ bà khác không nói một lời, vẫn cần mẫn kỳ cọ bát đĩa, khay gỗ dính đầy dầu mỡ.
Một cơn gió nóng thổi qua mặt Tạ Ninh, nàng có cảm giác thời tiết lại oi bức hơn hẳn.
Kìm nén sự bất an trong lòng, nàng gượng cười lắc đầu:
"Không cần đâu, nãi nãi, ta tự làm được."
Nghe nàng nói vậy, động tác của mụ bà thoáng ngập ngừng, rồi từ từ buông tay xuống, ánh mắt đờ đẫn.
Bà ta lại lấy vạt áo chà xát lòng bàn tay còn dính dầu, gần như tự hành hạ bản thân, đến mức lớp da thô ráp đỏ bừng cũng không chịu dừng lại.
Tạ Ninh nhìn mà nhíu chặt mày.
Nguyên tác miêu tả thư viện Lãm Thiên là một nơi đầy bí ẩn và kỳ quái.
Còn nam chính Vệ Chi Giới chính là một sự tồn tại đặc biệt. Ở nơi này lâu như vậy mà vẫn giữ được tấm lòng thiện lương, về sau lại vì lý tưởng mà muốn rời khỏi thư viện.
Thế nên, theo lẽ thường trong các tiểu thuyết, vị trí nam chính thuộc về hắn là điều không thể nghi ngờ.
Trước khi đến đây, Tạ Ninh đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự đối mặt với những điều kỳ dị này, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút muốn xoay người bỏ chạy.
"Được rồi, vậy cô nương cứ tự nhiên, có việc gì thì gọi lão nô."
Mụ bà không nhìn nàng nữa, trở về chỗ cũ, lom khom cúi xuống, đôi tay gầy guộc cầm lấy miếng giẻ, cẩn thận lau chùi từng chiếc bát gỗ.
Thấy bà ta ngồi xuống, Tạ Ninh mới hơi yên lòng, tiếp tục bước lên bậc thang gỗ, đi vào nhà ăn.
Bên trong yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn.
Thức ăn được bày trên bàn lớn ở giữa phòng, số lượng vẫn còn khá nhiều.
Tạ Ninh chọn mấy món trông có vẻ ngon và xới một muôi cơm, vô thức tìm một chiếc bàn gỗ dài gần cửa mà ngồi xuống.
Đói quá rồi, nàng chẳng buồn giữ hình tượng, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Trong góc tối của nhà ăn, một đôi mắt đen nhánh lặng lẽ dừng lại trên người nàng.
Thiếu nữ mái tóc đen suôn dài, xõa xuống qua thắt lưng, bên dưới là chiếc đai lưng màu xanh nhạt.
Gương mặt nàng trắng nõn như ngọc, hai bên má căng phồng vì thức ăn, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tạ Ninh đang ăn thì bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, tay cầm đũa khựng lại. Chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng, nàng lập tức quay phắt đầu lại.
Một bóng đen phủ xuống từ đỉnh đầu nàng.
Lời tác giả:
Mọi người đang nghĩ gì vậy? Bánh nướng là mua về ăn, không phải làm từ thịt người đâu (dở khóc dở cười). Chỉ là bị ám mùi tanh của máu nên có vị kỳ lạ thôi.
Cuối tuần vui vẻ! Bình luận sẽ được chọn ngẫu nhiên để tặng lì xì nhỏ nhé~
Cảm ơn các tiểu tinh linh đã tiếp sức!