Chọc Nhầm Vai Ác Bệnh Kiều

Chương 10: Lần đầu đến thư viện (7)

Phía đông cuộn đến từng đợt đen kịt dày đặc, không phải đêm nhưng còn hơn cả đêm.

Đường núi quanh co, không có đèn l*иg e rằng khó mà đi được. Tạ Ninh nhìn sắc trời, trong lòng thấp thỏm không yên. Trước đó nàng cũng không nghĩ rằng chỗ ở của Hứa Phù Thanh lại xa ký túc xá của thư viện Lãm Thiên đến vậy.

Nàng cứ tưởng hắn cũng ở trong khu nhà của phu tử chứ.

Không đợi nàng trả lời, Hứa Phù Thanh thu tay về, xoay người đẩy cửa trúc. Bên ngoài đã tối sầm, bên trong căn nhà cũng chẳng sáng hơn là bao.

Hắn vén rèm cửa lên, chậm rãi bước vào.

Nhưng hắn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Ninh vẫn còn đứng dưới mái hiên. Khóe môi hắn hơi cong lên, giọng nói rất đỗi dịu dàng:

“Đi lâu như vậy rồi, có muốn uống chén trà rồi hãy đi không?”

Tạ Ninh nhìn vào trong nhà.

Vì quá tối, nàng chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Hứa Phù Thanh, còn bên trong có gì thì hoàn toàn không rõ, lại tựa như ẩn giấu một mối nguy hiểm khó lường.

“Không dám làm phiền tiểu phu tử, ta còn có việc cần phải làm.” Nàng lập tức lắc đầu, mạng quan trọng hơn, còn uống trà gì chứ.

Hứa Phù Thanh cũng không ép buộc, chỉ cười khẽ một tiếng: “Cũng được.”

Nghe vậy, Tạ Ninh không dám nấn ná thêm, lập tức bung ô, lao nhanh vào cơn mưa lớn. Nàng vội vã rời đi, dường như sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi, sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi mất.

Chẳng mấy chốc, chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt biến mất trong rừng núi.

Hứa Phù Thanh chậm rãi thu ánh mắt về, đóng cửa lại, cũng không thắp đèn. Hắn đặt thanh kiếm của mình lên bàn gỗ, rồi quen thuộc đi đến cửa sổ phía nam của căn nhà trúc, vén tà áo, hơi cúi xuống.

Hắn khẽ ngẩng cằm, khóe mắt đọng ý cười khi nhìn cái bóng đen bất động.

“Lão mụ, ta mang về cho người món bánh thịt mà người thích nhất đây.”

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một gói bánh được bọc bằng lá sen chống thấm và giấy hai lớp. Đôi tay trắng bệch không chút huyết sắc của hắn chậm rãi mở gói, rồi nhón lấy một miếng, đưa đến trước mặt cái bóng đen.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, miếng bánh thịt vẫn còn nguyên vẹn. Hứa Phù Thanh đứng dậy, đưa miếng bánh lên mũi ngửi.

Bánh thịt có mùi máu.

Không trách được lão mụ không thích.

Vì tanh hôi.

Nhưng hắn rất thích. Hứa Phù Thanh hé môi, cắn một miếng, chậm rãi nhai vài lần, yết hầu khẽ động, nuốt xuống.

Bánh thịt mềm, thịt tươi ngon, chỉ là hơi mặn một chút.

Hắn cứ thế ăn hết miếng bánh này.

Hứa Phù Thanh giơ tay, dùng đầu ngón tay lau đi vụn bánh vô tình dính nơi khóe môi, giọng điệu tựa như mang theo chút áy náy:

“Lão mụ, ta đáng lẽ nên hoàn thành nhiệm vụ xong rồi mới đi mua bánh thịt.”

Không có bất kỳ hồi đáp nào.

Hứa Phù Thanh cũng quen rồi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như mọi khi.

Mưa vẫn lớn, sấm chớp không ngừng. Một tia sáng trắng lóe lên nơi chân trời, xuyên qua cửa sổ phía nam đang mở rộng, chiếu sáng căn nhà trúc trong chốc lát.

Trong thoáng chốc ấy, có thể thấy rõ ngoài thiếu niên khoác áo đỏ trong phòng, còn có một hình nhân bằng gỗ.

Hình nhân cũng mặc y phục, không chút kiêng kỵ mà đặt ngay trong phòng, hơn nữa còn hướng thẳng về phía cửa chính của căn nhà trúc. Thoạt nhìn, nó được làm theo vóc dáng và chiều cao của một bà lão.

Từ xa trông lại, thực sự có vài phần giống người thật.

Chỉ có điều, nó không giống những hình nhân gỗ khác — phần đầu của nó là một chiếc đầu lâu thật, trông vô cùng quái dị.

Hứa Phù Thanh đứng trước tủ gỗ cách hình nhân vài bước, thần sắc bình thản lấy một viên kẹo trong chiếc hũ sứ, bóc giấy gói, bỏ vào miệng.

Vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa, xóa đi vị mặn vừa rồi.

“Lão mụ, trên đường về ta gặp một người.”

“Hai người từng che ô cho ta, bà là người đầu tiên, nàng là người thứ hai.”

“Ta vốn định dẫn nàng vào trong, ở lại chơi cùng bà.”

Hứa Phù Thanh khẽ cắn viên kẹo, ánh mắt không chút gợn sóng. Không biết nghĩ đến điều gì, hắn bật cười khẽ.

“Nhưng nàng có việc…” Hắn đảo mắt, tầm nhìn dừng lại trên chiếc đầu lâu, nụ cười vẫn đọng trên môi, giọng nói mang theo chút tiếc nuối: “Vậy thì thôi.”

Kẹo bị nghiền nát hoàn toàn, vị chua ngọt càng nồng đậm hơn.

Hắn ăn xong kẹo, mưa cũng dần chuyển thành mưa bụi lất phất.

Hứa Phù Thanh châm đèn, bưng một chậu nước sạch vào phòng, định rửa mặt. Nhưng mặt nước khẽ rung động, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.

Hình ảnh phản chiếu trong nước vặn vẹo, méo mó, quái dị.

Đợi đến khi mặt nước dần tĩnh lặng, đường nét xinh đẹp trên gương mặt hắn mới trở nên rõ ràng.

Hứa Phù Thanh nhìn chằm chằm vào nó vài giây, sau đó nhúng tay cầm lấy chiếc khăn trắng, nước gợn lên lần nữa, bóng hình mờ mịt lại một lần nữa chìm vào mặt nước.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Chiếc đầu lâu gắn trên hình nhân đối diện với hắn, hốc mắt trống rỗng tối đen như mực, tựa như đang chăm chú nhìn hắn.

Hứa Phù Thanh lau khô mặt, gấp chiếc khăn trắng lại ngay ngắn rồi đặt lên thành chậu. Hắn cầm lấy thanh Tại Ngục, sợi tua đỏ khẽ lay động, đúng lúc quấn quanh đầu ngón tay.

Hắn nhìn sợi tua một lúc lâu, rồi tháo nó xuống.

Muốn gϊếŧ nàng quá.

Trên bàn gỗ, tờ giấy gói bánh thịt bị gió thổi lay động.

Tạ Ninh chưa đi được bao xa, hệ thống bỗng vang lên:

【Hảo cảm của Hứa Phù Thanh giảm 1%, hiện tại giá trị là 4%.】

Nàng trợn tròn mắt, vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn căn nhà trúc đang chìm trong làn mưa mờ ảo.

Rõ ràng nàng đã đội mưa đưa hắn về tận nơi, sao hảo cảm lại còn giảm chứ?

"Có phải hệ thống phát hiện nhầm không?"

【Hảo cảm của Hứa Phù Thanh giảm 1%, hiện tại là 3%. Nếu giảm xuống giá trị âm, điều đó có nghĩa là hắn đã nảy sinh sát ý với ký chủ. Xin hãy chú ý an toàn.】

Gϊếŧ ta đi còn hơn!

Lại rớt nữa! Đồng tử Tạ Ninh chấn động.

Ngay lập tức, nàng quay đầu cắm đầu chạy ngược lại. Suốt đời đi thi chạy 800 mét cũng chưa bao giờ chạy nhanh như lần này. Một mạch lao đến trước cửa trúc, còn chưa kịp gõ, cửa đã bị ai đó kéo mở từ bên trong.

Hứa Phù Thanh nhìn nàng đột nhiên quay lại, hiếm hoi lộ ra biểu cảm sững sờ.

Hệ thống không tiếp tục báo giảm hảo cảm nữa.

Nhưng dây thần kinh của Tạ Ninh vẫn căng chặt, không dám manh động. Nàng cầm ô giấy dầu, ngập ngừng chỉ vào trong nhà trúc, thăm dò mở miệng:

"Tiểu phu tử, hình như ta cũng hơi khát rồi."

Ánh mắt nàng lướt qua thanh kiếm trong tay hắn.

"Không phải ngươi có việc phải làm sao?" Hứa Phù Thanh khẽ nheo mắt.

"Việc đó không gấp." Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ chân thành nhất.

Chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên không còn vang nữa.

Hứa Phù Thanh lặng lẽ quan sát Tạ Ninh. Đột nhiên, hắn giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên má nàng, đầu ngón tay lành lạnh chầm chậm lướt qua, như đang vuốt ve một khối ngọc ấm.

Lạnh.

Tạ Ninh cứng đờ người.

Hứa Phù Thanh khẽ nâng mi, hàng mi dài hơi động, đầu ngón tay vẫn không rời khỏi da nàng.

Trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một vệt đỏ mờ.

Ở đó có một vết xước — có lẽ do trên đường quay lại, nàng bị lá trúc cào phải.

Quanh nhà trúc trồng cả một rừng trúc.

Da mỏng quá.

Thật đáng thương.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trong chớp mắt, một ý niệm mạnh mẽ dâng lên trong lòng — muốn bẻ gãy cổ nàng ngay lập tức.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn siết nhẹ lại, bên tai chợt vang lên một tiếng gọi khe khẽ:

"Tiểu phu tử?"

Hứa Phù Thanh ngước mắt, bắt gặp đôi con ngươi sáng trong của nàng, phản chiếu bóng hình hắn như một mặt nước phẳng lặng.

Tạ Ninh hơi kéo khóe miệng, lặng lẽ nghiêng đầu tránh xa tay hắn.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Nàng ra vẻ vô tội.

Sau một thoáng im lặng, Hứa Phù Thanh hạ tay xuống, đầu ngón tay khẽ miết vệt máu. Máu lan ra, thấm dần vào từng đường vân tay.

Hắn nheo mắt, cong môi mỉm cười, giọng điệu như nhắc nhở:

"Trên mặt ngươi hình như bị lá cào xước, chảy ít máu rồi."

"Nào, vào đi."

Dứt lời, Hứa Phù Thanh xoay người bước vào.

Ngọn đèn trong nhà trúc vẫn còn sáng, chỉ cần bước vào là có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Tạ Ninh sờ lên mặt, lúc này mới cảm thấy hơi đau rát. Đúng là nàng chẳng để ý gì thật. Hồi nhỏ chơi nghịch leo cây còn bị ngã bầm dập, đau hơn thế này gấp trăm lần.

Bên trong nhà trúc rất đơn sơ.

Chính giữa là một chiếc bàn gỗ có vẻ đã cũ, bên trên bày một bộ ấm chén thanh nhã đơn giản. Xung quanh chỉ có vài chiếc ghế, một gói bánh thịt gói giấy, cùng một chiếc tủ gỗ cao khá tinh xảo.

Còn nữa...

Trong mắt Tạ Ninh phản chiếu hình ảnh chiếc đầu lâu trên thân hình giả bằng gỗ. Mí mắt nàng giật mạnh.

Mẹ nó chứ, đặt thứ này trong nhà rốt cuộc là sở thích quái quỷ gì vậy?

Nàng khổ không nói nổi.

Hứa Phù Thanh ngồi xuống, những ngón tay trắng nhợt nâng ấm trà, rót cho nàng một chén. Một lá trà nhỏ trôi nổi trên mặt nước, va vào thành chén rồi lại bật ra.

Hắn rũ mắt nhìn, có vẻ khá hứng thú, chợt hỏi:

"Ngươi tên gì?"

Những đệ tử mà hắn phải phụ trách, hắn chỉ nhớ mặt chứ chưa nhớ tên.

Tạ Ninh đặt quần áo lên đùi, hai tay hơi run khi đón lấy chén trà.

"Đa tạ tiểu phu tử, ta tên Tạ Ninh."

"Tạ Ninh."

Hứa Phù Thanh chậm rãi nhấm nháp hai chữ này, gọi lên nhẹ như đang gọi tình nhân. Thế nhưng hắn lại thấy nàng cứ liếc nhìn người giả bằng gỗ, khóe môi hơi cong lên:

"Bà ấy gọi là Lão Mụ."

"Hả?" Tạ Ninh chưa kịp phản ứng, một giây sau toàn thân nổi da gà.

"Oh... Lão Mụ, bà ấy..."

Nàng không biết phải nói gì nữa.

Hứa Phù Thanh dường như đoán được nàng muốn hỏi gì, nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên ý cười nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạ:

"Bà ấy chết rồi, chỉ còn lại thứ này."

Đầu lâu.

Sau mấy chục giây im lặng, Tạ Ninh dứt khoát uống cạn chén trà.

Xác nhận hảo cảm không tiếp tục giảm, nàng muốn tìm cớ rời đi.

Tò mò hại chết mèo, mình không thể làm con mèo đó.

Bánh thịt trên bàn trông khá nổi bật. Tạ Ninh vô thức nhìn lướt qua, còn chưa kịp nói câu từ biệt, hắn đã hỏi: "Muốn ăn không?"

Tạ Ninh: "Ta..."

Một miếng bánh thịt bất ngờ bị nhét vào miệng nàng.

Đầu ngón tay Hứa Phù Thanh vô tình lướt qua đầu lưỡi nàng, nơi ấy còn hơi ẩm.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười hoàn hảo:

"Muốn ăn thì cứ ăn đi."

Sự ẩm ướt kia rất nhạt, chưa kịp lau đã khô mất rồi.

Quá bất ngờ.

Tạ Ninh theo phản xạ rụt cổ lại.

Còn nữa, thứ này có độc không?

Nàng bắt đầu hoài nghi, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào miếng bánh thịt, ăn cũng không phải, nhả cũng không xong, gương mặt đầy do dự.

Hứa Phù Thanh nhàn nhã nhìn nàng, bỗng bật cười:

"Không có độc."

Chết thì chết thôi!

Tạ Ninh cắn mạnh một miếng.

"Ngon không?" Hắn cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

"Ngon."

Nói dối!

Mùi vị có gì đó là lạ.

Tại sao lại thoang thoảng mùi tanh của sắt? Nhưng khi ăn vào thì không quá khó chịu, hơn nữa bụng nàng cũng đói, đành tạm dùng nó để lót dạ.

Sau đó, dù trong lòng run sợ, Tạ Ninh vẫn ngoan ngoãn ăn hết cả chiếc bánh thịt.

Nguyên tác nói hắn có lối tư duy không giống người bình thường, mình phải cố thích nghi thôi.

Thấy nàng ăn xong, Hứa Phù Thanh dùng khăn lau tay, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm đặt yên lặng trên bàn.

Tạ Ninh không bỏ sót ánh nhìn của hắn, lòng thầm kêu cứu mạng.

Sao uống trà rồi ăn bánh mà vẫn chưa xong chuyện vậy trời?

Nàng vô tình lướt nhìn chiếc bánh thịt cuối cùng trên bàn, bỗng lóe lên một ý tưởng, lập tức chộp lấy rồi ấn thẳng vào môi hắn.

"Bánh thịt ngon lắm, người cũng nếm thử đi!"

Trong lúc gấp gáp, nàng không kiểm soát lực đạo và góc độ, đầu ngón tay vô tình luồn vào giữa khe môi hắn.

Bàn tay Hứa Phù Thanh đang vươn tới kiếm bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn đảo mắt nhìn Tạ Ninh một cái, rồi lại nhìn ngón tay trên môi mình.

Nụ cười thoáng cứng lại, ánh mắt cũng trở nên kỳ quái.

Tạ Ninh tim đập lỡ một nhịp.

[Lời tác giả:]

Tư duy của Hứa Phù Thanh thực sự không giống người bình thường, đừng ôm bất kỳ ảo tưởng tốt đẹp nào về hắn...

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ~