Tiếng Đàn Chiếm Hữu

Chương 6: Gây sự

Trong tâm trí cậu hoảng loạn còn hơn cả cô.

Không để cho Yêu Tư Hoa kịp làm gì thì Tô Tử đã đẩy cô xuống xe mà đi mất. Tim cậu lúc này đập nhanh điên cuồng, khuôn mặt thì đỏ lên không biết làm sao, nhìn bộ dáng không còn là công tử ăn chơi hào hoa khiến cậu tức điên lên mà đạp ga chạy tới quán bar để dập tắt đi ngọn lửa trong lòng.

Còn Yêu Tư Hoa chẳng mảy may đến cậu mà từng bước đi vào nhà. Mẹ cô không còn ở đây, chỉ còn tiếng làm việc nhà của những người làm, bàn chân cô đen nhẻm khiến cho sàn nhà sáng bóng lập tức có những vết đen không rõ nguồn gốc kia.

Lúc này, cô mới để ý đến người đang đứng ở trên cầu thang, đó không ai khác chính là Cố Kiệt Huy. Cậu nhướng mày nhìn cô, đôi mắt thâm sâu mà lạnh lùng như muốn nhìn thấu cả nội tâm của người con gái nhỏ bé này vậy.

“Chẳng khác bà mẹ cô là mấy nhỉ.”

Lời nói này khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nói như vậy chẳng khác nào xúc phạm hai mẹ con cô là làm chuyện gì đó mờ ám. Tay của Yêu Tư Hoa run bần bật, đây không phải là do sợ hãi mà thành mà do sự tức giận mà nên.

“Vậy thì sao, mẹ tôi thì cái đếch gì mà bằng mẹ của cậu phải không?”

Cố Kiệt Huy không nói gì, nhưng không khí xung quanh lại càng âm u và đáng sợ, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, thân hình vạm vỡ, cáo ráo cũng phút chốc mà lộ ra khiến người khác phải kinh ngạc. Cậu mạnh tay bóp cằm của Yêu Tư Hoa, nhưng trái với vẻ mặt của cô lại kiên cường hơn vẻ ngoài của cô nhiều.

“Xuống đây là có ý gì, tôi cũng chẳng nói gì sai.”

Cô hất mạnh tay của Cố Kiệt Huy ra, buông ra những lời nói khó nghe nhất mà cô từng được nghe mà đi lên phòng. Nhưng trách là cô đã động tới điểm yếu lớn nhất của cậu thiếu gia quyền quý này.

“Yêu Tư Hoa, sao con còn lại ở đây.”

Giọng của mẹ cô to dần và có chút khó nghe, Cố Kiệt Huy thấy vậy cũng bất ngờ hứng thú mà nói.

“Không biết con của dì đi đâu mà bộ dạng nhếch nhát muốn làm xấu hổ gia tộc thì mới vừa lòng.”

Tay cô nắm chặt lấy góc váy mà trừng mắt lên nhìn cậu, mẹ cô nghe thấy vậy khuôn mặt cũng biến sắc, chào Cố Kiệt Huy vài tiếng rồi kéo cô lên phòng mà “dạy dỗ”. Yêu Tư Hoa nhìn khuôn mặt của mẹ mà lòng không cảm xúc, những gì cô đã nói cũng nói hết rồi.

Cô bỏ cuộc.

“Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày muốn để tao mất mặt.”

Hết đòn roi này đến đòn roi khác, từng đợt đau đến mức muốn chết nhưng cô vẫn cố nhịn, cố không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc này, trên lưng cô toàn là những vết thương chồng lên nhau, cả người bầm tím và đầy máu khắp nơi. Chẳng ai nghĩ một cô gái ngây thơ và xinh đẹp sẽ gánh chịu những thứ như thế này trong cuộc đời mình.

Nghĩ lại đến lời nói của Cố Kiệt Huy – người đã khiến cô ra nông nỗi như thế này, cô lại càng tức hơn nữa. Khi mẹ trút giận xong mà đi, cô cũng lết tấm thân nhỏ bé, mặc quần áo kín mít không để lộ bất cứ cái gì.

Yêu Tư Hoa nhờ quản gia chở mình tới nhà của cậu với lí do thăm đứa em trai. Đứng trước căn nhà xa hoa, cô không còn như lúc đầu mà bây giờ chỉ còn là sự thù hận. Cô gõ cửa vài lần nhưng lại không thấy ai trả lời, nhưng cô biết cậu ta vẫn còn ở trong nhà.

Không mở cửa chứ gì.

Yêu Tư Hoa cầm những hòn đá trên tay không to không nhỏ mà ném mạnh vào cửa sổ tầng trên, vài lần như thế cuối cùng người nào đó không muốn ra cũng đành ra.