Tiếng Đàn Chiếm Hữu

Chương 7: Ngập ngừng

Yêu Tư Hoa vẻ mặt không chút thoải mái, ném thẳng cục đá trên tay về phía cậu nhưng cũng bị cậu nhẹ nhàng tránh được.

“Gϊếŧ tôi bằng thứ này? Bộ não cô bị úng nước hay sao?”

Lời nói tuyệt tình đến mức khiến cô như đứng hình.

Tại sao mình lại đi đến bước đường cùng này? Cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mất mẹ mà nỗi giận với mẹ kế?

Suy nghĩ cô dần hiện ra, đây chẳng phải là tính cách của cô. Yêu Tư Hoa chẳng nói chẳng rằng mà buông một lời xin lỗi sau đó chạy nhanh về phía xe hơi mà đi về nhà.

Cô không biết mình bị cái gì mà làm ra chuyện như thế này, cô dám cầm đá lên mà chọi người. Từ trước đến giờ, chưa có chuyện gì khiến cô phải làm như thế cả đến cả người ba tệ bạc kia nhiều nhất cô cũng chỉ đấm vài cú.

Đến biệt thự nhà họ Cố, Yêu Tư Hoa di chuyển thật nhẹ nhàng, đi lên phòng mà không có tiếng động. Cô mở áo ra bên trong là những vết thương chằng chịt chồng chất lên nhau, cô lấy thuốc mỡ mà mẹ chuẩn bị để thoa lên.

Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt, chưa bao giờ cô muốn chết như lúc này. Thật sự là hết cứu vãn rồi sao.

Yêu Tư Hoa nằm trên giường mà ngủ, kể từ ngày đó, cô không ăn cơm. Người cô tiều tuỵ nhưng chẳng có một câu hỏi thăm từ mẹ. Cho đến vài ngày sau, dượng của cô đi công tác về nhà và muốn ăn một bữa cơm cùng gia đình, tất nhiên Cố Kiệt Huy không muốn cũng phải đến.

Ba người ngồi trên bàn ăn, dượng bắt đầu nói: “Tư Lệ, tiểu Hoa đâu rồi em, sao con bé không xuống ăn cơm.”

Ánh mắt Tư Lệ có phần bối rối, bà không muốn ai nhìn thấy vết thương do bà gây ra: “Con bé thường ăn muộn lắm, chắc giờ con bé đang ngủ đó.”

“Vậy sao, tiểu Huy con lên lầu kêu chị mình.”

Cố Kiệt Huy liếc mắt một cái, cũng lười biếng mà không nhúc nhích. Tựa đầu vào ghé sofa mà chơi game, cậu tới đây ăn cơm cũng là hiếm lắm rồi mà bây giờ bắt cậu lên kêu cô ta dậy, đừng có mơ.

“Kiệt Huy.”

Giọng nói trầm phát ra từ dượng làm Cố Kiệt Huy không muốn cũng phải muốn, thật ra cậu không sợ mà chỉ muốn trả ân tình cho bố cậu. Bố cậu, Cố Dư đã thực hiện đúng lời hứa, sau hai năm mẹ cậu mất mới quen người phụ nữ khác.

Cậu đi lên lầu hai, đến căn phòng cuối cùng. Gõ cửa vài lần nhưng cũng chẳng thấy ai ra, hết cách Cố Kiệt Huy chỉ lạnh lùng mà đạp cách cửa, sức cậu mạnh đến mức chỉ ba bốn lần cũng mở được. Ở biệt thự, cách âm vô cùng tốt, tiếng động mạnh ở trên lầu hai mà nói khi truyền xuống lầu một cũng giống như tiếng chi chít của chuột mà thôi.

Căn phòng được mở ra, bên trong vô cùng tối, lại còn thoang thoảng mùi máu tanh vô cùng khó chịu. Yêu Tư Hoa nghe tiếng động cũng bất giác mở mắt và bật dậy ngay lập tức.

Cô mặc chiếc áo mỏng để lộ xương quai xanh bị bầm tím, hai cánh tay nhỏ nhắn cũng đầy vết thương, trên mặt cũng có vài vết xướt không rõ nguồn gốc.