Tiếng Đàn Chiếm Hữu

Chương 4: Bạn trai Tô Tử

Yêu Tư Hoa chạy nhanh đến nỗi không biết được phương hướng mình đang đi, đến khi cô nhận ra thì bản thân đã ở nơi nào đó rồi.

Cô nhìn xung quanh, chỉ biết ở đây có một toà nhà cao hình như là kí túc xá của sinh viên, kế bên là một quán bar vô cùng sang trọng. Cô hơi sợ nên đã mở điện thoại, mặt dày mà gọi mẹ nhưng chỉ nhận lại một câu.

[Quý khách vui lòng…]

Mẹ đã tuyệt thực cô như vậy luôn sao.

Cô đi lang thang khắp nơi, gặp người là né, nhưng thế quái nào mà vẫn đến chỗ cũ là kí túc xá và quán bar. Trời cũng bắt đầu ngã sang chiều, nhưng vẫn chưa có quá nhiều người xung quanh.

Yêu Tư Hoa bất lực mà ngồi bệt xuống đất, cô đang cố gắng không rơi lệ, khoé mắt đã cay đến đỏ ửng, nhưng cô vẫn kìm chế.

“Chị của cậu kìa Cố Kiệt Huy.”

Ở trên toà nhà kí túc vang lên tiếng nói. Nhưng người ở trên xôn xao thảo luận về cô.

Tô Tử lúc này phấn khích nói với lũ bạn: “Bạn gái của tao đấy, xinh không?”

Yêu Tư Hoa không biết bên trên toà nhà có người, mà vẫn than nhiên ngồi dưới đất mà than thở. Lúc này, Tô Tử cũng từ từ đi xuống từ lầu 3, vô cùng trịnh thượng mà nhấc cầm cô lên.

Bởi vì quá bất ngờ nên cô đã hét lên một tiếng.

“Đừng có động vào người tôi.”

Cô lấy áo của mình để chìu cầm giống như sợ người nào đó bẩn động vào mình, Tô Tử thấy thế cũng nhếch môi, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang ửng đỏ. Mùi khói khiến cô gái không chịu được mà ho sặc sụa, cậu thấy vậy cũng ném nó qua một bên.

“Không phải chúng ta đã là mối quan hệ bạn trai và bạn gái sao?”

Yêu Tư Hoa trong đầu trống rỗng.

Cô chưa từng thấy qua người này, càng không biết mối quan hệ bạn trai và bạn gái nghĩa là sao. Từ nhỏ, cũng bởi vì chứng bệnh lạ này mà cô chưa bao giờ ra khỏi nhà, càng bị mẹ bỏ lơ cũng chẳng có phương tiện quần chúng nào mà hiểu được cái nghĩa này.

Nhưng trong đầu cô lại loé lên ý nghĩ táo bạo, có thể nhờ người này giúp cô trở về.

“Vậy cậu có thể nhờ cậu một điều được không?”

Tô Từ thích thú nhìn thỏ con trước mặt, cũng chẳng quan tâm đến đám bạn ở trên đang nháo nhào làm gì.

Cậu dương con mắt hơi sếch lại mà nói: “Bạn gái biết nũng nịu rồi sao?”

Mặc dù, cô không hiểu nhưng lại dựa vào biểu cảm mà phán đoán tình hình.

“Vậy cậu có thể chở tôi về nhà được không?”

Yêu Tư Hoa học theo người mẹ của mình, giương đôi mắt long lanh còn động lại nước mắt, mặt đỏ ửng hồng theo bản năng. Trước người phụ nữ đáng thương như vậy, ai là có thể cưỡng được.

Lần đâu tiên, trong cuộc đời Tô Tử có xúc cảm như vậy. Dù cậu thay bồ như thay áo, đã trải qua biết bao nhiều loại con gái yểu điệu như vậy, nhưng cậu cũng chưa bao giờ đỏ mặt.

Nhưng khi đứng trước vẻ mặt đẹp như hoa, vẻ quyến rũ không khác gì yêu tinh này, cậu chỉ muốn hung hăn mà ôm ấp.