Yêu Tư Hoa cả người không dám nhúc nhích, dù đã sợ đến mức ấy nhưng vẫn muốn gặp Cố Kiệt Huy.
Bỗng có một tiếng nói lạnh lùng phát ra.
“Cô là chị kế của tôi?”
Cậu từ từ bước xuống bật thang, người không mặc áo để lộ những phần cơ bụng rắn chắc. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng thần sắc lại quá u ám và có phần lạnh lùng. Cố Kiệt Huy liếc nhìn cô nhưng không nói gì, chỉ chằm chằm lại ngồi ở ghế sô pha.
“Dượng nói tôi, nói tôi đến thăm cậu, cậu.”
Tay cô đang cầm một giỏ hoa quả cao cấp, đứng trước khuôn mặt lạnh lùng của cậu cũng chỉ phát ra được vài tiếng nhút nhát. Mấy người xung quanh cũng không có phản ứng gì giống như đã quen với việc này vậy.
Bỗng một bạn của Cố Kiệt Huy, Lâm Sách đang cầm một điếu thuốc từ từ nói.
“Vậy chị mau lại đây.”
Yêu Tư Hoa nghe theo lời mà đến gần, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng dần dần hiện ra, từng cử chỉ đều dịu dàng và thanh thoát.
Nhưng cô không dám lại quá gần, chỉ dám ngồi lên ghế cách xa đám người ấy một mét. Bây giờ cô không biết phải làm sao, cô học theo bác quản gia mà giới thiệu.
“Tôi là Yêu Tư Hoa, từ nay sẽ trở thành chị của cậu.”
Cố Kiệt Huy sắc mặt không đổi: “Vậy thì sao?”
Câu nói ấy khiến cô bất động.
Vậy thì sao?
Giờ cô nên trả lời như thế nào đây hay bây giờ nên chạy?
Cô mím môi, nụ cười đã tập từ trước dần dần hiện ra.
“Vậy thì chúng ta đã là người một nhà.”
Yêu Tư Hoa không run rẩy, trả lời một cách thật thà. Chưa chờ cô kịp phản ứng thì đã cô một cách tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô.
“A!” Cô bị ôm mạnh đến mức hét lên, thân người nhỏ bé vùng vẫy nhưng đứng trước sức lực của mấy cậu con trai tràn đầy sinh lực cũng giống như muỗi mà thôi.
“Chị xinh đẹp ơi, làm bạn gái của em nha?” Tô Tử dịu dàng ôm lấy phần eo nhỏ đến mức ganh tị của cô.
Yêu Tư Hoa mắc chứng sợ người lạ, nên khi được ôm bất ngờ như vậy. Cô bắt đầu khó thở, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, nước mắt cô dần rơi xuống, không còn ý định vùng vẫy nữa.
Cô ngất.
Trước lúc nhắm mắt, cô nghe thấy sự hoảng hốt, điên cuồng và hơi ồn ào của đám người xung quanh. Nhưng chỉ một người vẫn không si nhê, ngồi bấm điện thoại.
Trong giấc mơ, cô thấy bố đánh mẹ nhiều lắm, nhiều đến mức mẹ như không còn thở được. Đó cũng chính là lí do, cô không dám cãi mẹ vì mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương. Những kí ức đau buồn cũng dần dần hiện ra, đó là những lần cô bị bạo lực học đường, nhưng chỉ dám đứng im chịu trận. Hay cô bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© bởi chính anh họ của mình.
Cô giống như một chó mặc cho người khác trêu đùa, bây giờ những người này cũng y như vậy, không khác gì những người đã từng khiến cô đau khổ.
Khi Yêu Tư Hoa tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng to lớn của cô, ngồi bên cạnh là người mẹ thân yêu. Cô mệt mỏi mà ngồi dậy, những hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Cô sẽ không bao giờ gặp những tên đó một lần nào nữa.
“Bốp.”
Cô bị tát đến ngớ người, người mẹ mà cô đã dành cả thanh xuân của mình để bù đắp, khuôn mặt đang giận dữ mà nhìn cô.
“Sao lúc đó mày không đi theo ông bố chết tiệt của mày đi, tại sao mày lại cứ nhất quyết bám theo tao, cuộc đời tao chưa đủ khổ hay sao, bây giờ cũng chỉ mới sung sướиɠ mà mày định phá hoại hết mọi thứ?”
Tay cô đặt lên chiếc má sung vù đang đỏ ửng, những lời nói như độc thấm vào trái tim cô. Cô nhìn lên trần nhà cao vυ't kia mà cười.
“Đúng là tại con, tại con mà mẹ mới ra nông nỗi này.”
Yêu Tư Hoa hất bay chiếc chăn ấm áp mà chạy ra khỏi phòng, ra khỏi căn nhà rộng lớn này.
Dù con có thương mẹ đến mấy, mẹ cũng chẳng buồn mà nhìn con. Từ khi sinh ra con đã biết cuộc đời mình đã thảm như nào, con là con gái nhưng sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Mẹ cũng vì vậy mà tìm mọi cách để sinh ra một đứa con trai, tìm đến mức phải tìm một nam nhân khác.
Con biết hết mọi thứ, nhưng vẫn im lặng giả vờ. Ba cũng vì vậy mà ngày càng ghét con, con cũng hết mực học tập đến mức ốm, nhưng không ai công nhận chỉ luôn luôn khen người anh trai họ.
Và cũng vì sự nuông chiều đó mà anh trai họ đã ra tay với cơ thể cô, nhưng chỉ vừa mới chạm đến ngực đã bị mọi người phát hiện. Con cứ tưởng rằng, bố mẹ sẽ đứng về phía con, an ủi và mắng người anh họ kia. Nhưng có vẻ con đã tự cao, chỉ cần anh họ nói dối mấy lời, ngược lại hung thủ là con, là con đã quyến rũ người anh họ hơn mình 5 tuổi ấy.
Khi mẹ bị bố đánh, con cũng dùng tấm thân nhỏ bé này để đỡ, cũng từng bị những mẻ chai cứa đến không còn máu. Nhưng con vẫn yêu mẹ, con như dùng cả tuổi thanh xuân để bù đắp những thứ mẹ không có được.
Con cứ tưởng bản thân đã làm rất tốt, nhưng trong mắt mẹ, con cũng chỉ là cái gai trong mắt. Quả thật, hạnh phúc quả thật là xa xỉ.
Chỉ mong muốn nhận được lời khen của mẹ, đó là thứ con cả đời cũng không làm được.