Xuyên Không Chi Phu Lang Uy Vũ

Chương 23: Đe dọa (2)

Hừ hừ, đừng tưởng ta không biết, cha thường xuyên gửi bạc cho nhà ông ngoại. Nhưng ta không thích nhà ông ngoại chút nào, cả đám người chỉ toàn dòm ngó quần áo và trang sức của ta. Nhìn một cái đã biết chẳng phải hạng ra gì. Có loại thân thích như vậy chỉ thêm mất mặt.

Thị Thư nào dám phụ họa, lúc này hắn ta vẫn còn nhận rõ thân phận hạ nhân của mình.

“Cũng không biết mặt của cha ta rốt cục tệ đến mức nào. Sao đang yên lành lại có người đổi thuốc mỡ? Thị Thư, ngươi nói có phải tiểu tiện nhân bên kia giở trò không? Ta biết hắn ghét cha ta nhất, chắc chắn mong cha ta gặp xui xẻo. Ngày mai ta sẽ nói với cha, mau chóng bàn chuyện hôn sự với nhà Tưởng gia...” Nhắc đến hôn sự, Cố Kỳ ngượng ngùng mà mơ mộng, nghĩ đến việc gả cho ca ca nhà họ Tưởng, lòng tràn ngập vui sướиɠ, quên sạch chuyện ma quái. Chỉ có Thị Thư vẫn ôm cánh tay, sợ hãi không dám nhắm mắt.

---

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Cố Thần canh đúng lúc đứng chờ trên con đường nhất định Cố Nguyên Khôn sẽ đi qua khi xuất phủ.

Cố Nguyên Khôn đêm qua cũng không ngủ yên, thường mơ thấy khuôn mặt đáng sợ kia, sáng nay thần sắc có phần u ám. Nhìn rõ người chắn đường là ai, tâm tình càng thêm xấu: “Sáng sớm đứng đây làm gì? Ngươi còn chưa gây rối đủ sao?”

Cố Thần hoàn toàn không để ý đến thái độ của Cố Nguyên Khôn, thẳng thắn nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta, nói: “Là rất rối, đã hai ngày rồi không ai mang cho ta một miếng cơm. Có lẽ chờ đến khi ngài nhớ ra còn có đứa nhi tử như ta, thì chỉ còn thấy một bộ xương khô thôi. Nhưng cũng có thể, điều đó lại hợp ý ngài hơn.”

“Đồ hỗn xược!” Cố Nguyên Khôn giận tím mặt, nghe xem hắn nói toàn những lời gì, “Nghịch tử! Ngươi làm ra chuyện xấu hổ như thế sao không đi chết đi!” Trong lòng vốn đã không yên, giờ nhìn thấy kẻ không vừa mắt, cơn giận đều trút hết lên hắn.

Sắc mặt Cố Thần lạnh xuống, ánh mắt lóe lên sát khí, khí tức hung dữ trên người không hề che giấu mà bộc phát ra. Cố Nguyên Khôn và đám hạ nhân bên cạnh sợ hãi, kinh ngạc trước khí thế đáng sợ của người mà họ luôn cho là yếu đuối.

Cố Nguyên Khôn buột miệng nói ra, cũng có chút hối hận, nhưng lại giận lây sang Triệu Tuyết. Việc trong phủ từ trước đến giờ đều do y sắp xếp, vậy mà lại để xảy ra sơ sót lớn như vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt lạnh lẽo và đen thẳm như vực sâu của Cố Thần, ông ta thoáng rùng mình, nhưng cơn giận lại bùng lên. Tên nghịch tử này muốn tạo phản hay sao!

“Đi chết sao?” Cố Thần hạ thấp mi mắt, che giấu sát khí trong đôi mắt, “Đúng vậy, đích thực là đáng chết! Kẻ dắt một nam nhân không rõ lai lịch vào nội trạch thì đáng chết! Kẻ canh đúng thời điểm để dẫn người quan trọng đến thì đáng chết! Còn những kẻ vu oan giá họa thì càng đáng chết hơn! Cố Nguyên Khôn, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, rốt cuộc là ai muốn vu oan giá họa, lại nhằm vào điều gì? Chẳng phải là vì mối hôn sự với nhà Tưởng sao? Ta nói cho ngươi biết, lão tử không hề hứng thú! Muốn từ hôn thì từ đi, ngươi muốn gả cho ai thì cứ gả, nhưng đừng có chọc tới ta.”

“Ngươi—ngươi đúng là đứa nghịch tử! Ngươi nói bậy cái gì vậy, còn không mau bịt miệng hắn lại, không để hắn ở đây nói lung tung nữa!” Cố Nguyên Khôn mặt đỏ bừng lên, lập tức lao tới định tát Cố Thần một cái, muốn đánh chết cái nghịch tử này, giờ phút này ông ta rất hối hận vì đã giữ lại mạng sống của hắn.

Nhìn xem những lời hắn nói, quả thực là giẫm đạp lên mặt mũi của nhà họ Cố.

Bọn người hầu xông tới, muốn bắt lấy Cố Thần. Dù những gì họ nghe được khiến lòng họ kinh hãi, nhưng chuyện bên trong rốt cuộc là gì, thực tế họ đều hiểu rõ. Chỉ là có một số việc chỉ cần nhìn bề ngoài là đủ, không cần truy xét sâu, nếu không sẽ không biết mình chết thế nào.