Đêm đó, Cố Nguyên Khôn không đến nghỉ ngơi ở chính viện, mà sai người truyền lời cho Triệu Tuyết, nói rằng công việc bận rộn nên sẽ ở lại thư phòng ngoài, bảo Triệu Tuyết sớm nghỉ ngơi.
Triệu Tuyết cầm trong tay một chiếc khăn tay, lập tức xé rách nó ra. Dù tự nhủ rằng tạm thời xa cách là hợp lý, rằng khi khuôn mặt mình hồi phục, lão gia sẽ hối lỗi và đối xử với y càng thêm chu đáo. Nhưng nghĩ đến thái độ né tránh như rắn rết của lão gia hiện tại, y giận đến mức cảm thấy một luồng máu tanh dâng lên cổ họng.
Hai đứa con trai, Kỳ ca nhi thì chỉ đến thăm hỏi buổi tối một chút, ánh mắt không ngừng dừng lại trên khuôn mặt y, dường như muốn nhìn thấu dáng vẻ đằng sau tấm khăn che. Nghĩ đến việc Kỳ ca nhi cũng sẽ như phụ thân nó, lộ ra ánh mắt ghét bỏ và né tránh, Triệu Tuyết tức giận đến mức muốn đuổi hết những người hầu bên cạnh đi.
Tính cách của Kỳ ca nhi thực ra giống hệt phụ thân nó, chỉ có Dật nhi là thực sự hiếu thuận và quan tâm. Rảnh rỗi là Dật nhi lại đến hỏi han sức khỏe của y.
Chỉ là việc học của Dật nhi rất quan trọng, dù muốn Dật nhi ở bên nói chuyện cùng mình, y cũng đành phải đuổi nó đến thư phòng để học hành chăm chỉ. Có Dật nhi ở đây, địa vị của y sẽ không thể bị lung lay.
---
Cố Thần nghe xong thì cười ha hả.
---
Cố Kỳ nằm trên giường, vừa giận vừa sợ, phải bảo người hầu thắp đèn lên mới dám ngủ. Ban ngày, tin tức do Thị Thư dò la được, hắn còn mắng vài câu, nhưng đến tối, nhìn thấy bóng đen phản chiếu trên cửa sổ giấy, nghe tiếng gió thổi và cây cối xào xạc, hắn không khỏi nhớ đến những lời đồn trong phủ, không kìm được mà gọi người đang ngủ ở chân giường: “Thị Thư, ngươi nói xem trong phủ thực sự có ma không?”
Thị Thư vốn không tên là Thị Thư, mà trước đây tên là Kim Xuyến. Đó là món trang sức mà Cố Kỳ yêu thích nhất lúc còn nhỏ. Sau này, khi thích Tưởng Anh Vũ, hắn nằng nặc đòi phụ thân mời thầy về dạy chữ, rồi đổi tên người hầu thân cận thành Thị Thư. Hắn rất đắc ý, dẫn Thị Thư ra ngoài, gọi một tiếng, cũng thấy rất có mặt mũi. Ai ở ngoài không biết Cố gia tiểu thiếu gia hiểu biết, khéo léo và đáng yêu.
Thị Thư ôm cánh tay, thường ngày theo tiểu thiếu gia ỷ thế hϊếp người, nhưng khi gặp chuyện ma quái thì lá gan nhỏ đi, giọng run rẩy: “Tiểu thiếu gia... không phải người không tin sao?”
“Ta cũng đâu nói là tin, chỉ hỏi ngươi thôi. Ngươi đến nhà bếp hỏi rõ ràng chưa? Người dưới đó thật sự không phải vì muốn trốn trách nhiệm mà cố ý nói dối để lừa người?” Ban ngày, Cố Kỳ nghĩ mãi không thông, nhà bếp vốn khóa kỹ càng, sao đồ ăn bên trong lại biến mất, khiến hắn không có bữa sáng tử tế mà ăn, sáng sớm đã không vui.
“Tiểu thiếu gia... thật sự... họ không lừa người...” Thị Thư càng nói càng sợ. Nghĩ đến tối qua, bên chỗ đại thiếu gia, tự dưng té ngã, Vương mụ mụ nói có thứ gì đó cắn ông ta, nhưng rõ ràng làm gì có thứ gì cắn người?
Cố Kỳ muốn Thị Thư làm mình vững tâm, không ngờ tên này còn nhát gan hơn mình, không nhịn được mà nhổ nước bọt mắng.
Nhắc đến việc mất trộm, Cố Kỳ lại tức giận. Mấy hôm trước, hắn nhìn trúng một bộ trang sức tại Bách Bảo Lâu, đi xin cha mua về. Nhưng cha nói tiền bạc không đủ, hơn nữa trang sức hắn có đã đủ dùng, nên không mua. Không ngờ, quay đi quay lại, tiền trong tay hắn bị kẻ trộm đánh cắp. Dù không rõ mất bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít, thà rằng mua bộ trang sức kia còn hơn. Hơn nữa, cha hắn còn có mấy món trang sức khiến hắn thèm muốn, giờ thì tốt rồi, tất cả đều mất sạch.
Nghĩ đến đây, Cố Kỳ liền mắng kẻ trộm kia thậm tệ, chẳng còn sợ ma nữa, còn kéo Thị Thư cùng mắng: “... Thị Thư, ngươi nói có đúng không? Nếu như sớm mua bộ trang sức kia, thiệt hại còn ít hơn. Tất cả là tại cha ta keo kiệt, rõ ràng phụ thân đưa cho ông ấy nhiều bạc như vậy.”