"Biểu ca..." Triệu Tuyết nức nở, giọng nói yếu ớt và đầy vẻ bất lực, càng khiến Cố Nguyên Khôn thêm cảm thương. "Biểu ca đừng rời xa Tuyết nhi, nếu không... Tuyết nhi chắc chắn không thể sống tiếp được..."
Cố Nguyên Khôn bước đến bên giường, ôm lấy bóng dáng yếu mềm ấy, dịu dàng hứa hẹn: "Yên tâm, Tuyết nhi trong lòng biểu ca là quan trọng nhất. Biểu ca sao nỡ rời xa Tuyết nhi, huống hồ chúng ta còn có Dật nhi và Kỳ nhi."
Cuối cùng, Cố Nguyên Khôn cũng dỗ được Triệu Tuyết ngủ thϊếp đi. Ông ta nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho y, ánh mắt dừng lại trên tấm mạng che kín đáo phần dưới khuôn mặt của y. Ngón tay Cố Nguyên Khôn khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đưa tay đến.
Ông ta tự nhủ rằng mình chỉ lo lắng cho Tuyết nhi. Dù sao, Tuyết nhi là người ông ta yêu thương nhất, cho dù dung nhan của y có thay đổi thế nào, cũng không thể làm lu mờ tình cảm nhiều năm qua. Trong hoàn cảnh này, ông ta càng phải kiên định đứng bên cạnh y, cho y cảm giác an toàn, đồng thời tìm ra kẻ đã gây rối, tuyệt đối không thể tha thứ.
Ngón tay khẽ nhấc, từ từ gỡ tấm mạng che mặt xuống, hiện ra bên dưới là gương mặt lồi lõm, đen đỏ thô ráp và dữ tợn. Cố Nguyên Khôn không kìm được mà hít một hơi lạnh, giật mình lùi lại vài bước, va phải chiếc ghế bên cạnh, phát ra tiếng động. Thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, ông ta hoảng loạn quay người chạy ra ngoài.
Triệu Tuyết ngủ rất không yên ổn, tiếng ghế ma sát trên sàn đã đánh thức y. Sau đó, y nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn rời xa.
Tim Triệu Tuyết bỗng chùng xuống. Y làm sao lại ngủ quên khi lão gia còn ở đây? Lão gia có nhìn thấy khuôn mặt của y không? Y vội vã lớn tiếng gọi người vào. Đám hạ nhân ban đầu hầu hạ đã bị đánh đòn và nhốt vào nhà kho, người đứng gác bên ngoài là một ma ma thân tín.
"Vừa rồi ai từ trong phòng đi ra?" Triệu Tuyết nắm chặt lấy mép chăn gấm, giọng nói đầy giận dữ.
Ma ma nghi hoặc đáp: "Là lão gia vừa ra ngoài, hình như có chuyện gấp."
"Không— Ta muốn gặp lão gia. Mau đỡ ta ra ngoài! Không, không được, bây giờ không thể đi. Đi giục quản gia nhanh chóng mời đại phu từ phủ thành đến, mau lên!" Triệu Tuyết hét lên khản cả giọng, móng tay y cào mạnh vào lớp lụa gấm đến mức gãy đôi.
---
Cố Nguyên Khôn chạy vội đến thư phòng ngoài, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Ngồi xuống uống một chén trà, ông ta mới dần bình tĩnh lại. Nhưng trong đầu ông ta vẫn không ngừng hiện lên gương mặt quỷ dị ấy, làm dạ dày cuộn lên, buồn nôn.
---
Cố Thần đang nhắm mắt điều tức, dù năng lượng xung quanh rất ít, nhưng tích tiểu thành đại. Nếu muốn khôi phục thực lực và tiến thêm một bước, hắn không thể lơ là.
Một dây leo màu xanh bò vào phòng. Cố Thần mở mắt, Tiểu Lục này đi ra ngoài dò thám tin tức cho hắn. Một màn kịch hay như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ được.
Cố Thần nhấc Tiểu Lục lên, đưa vào không gian, nhúng vào nước rửa sạch bụi bẩn rồi mới đem ra ngoài. Tiểu Lục đã được rửa sạch, đầu dây nhỏ rủ xuống đầy uể oải. Cố Thần búng ngón tay lên đầu nó, cười nói: "Được rồi, mau kể xem đám hoa cỏ kia đã truyền đến ngươi tin tức gì."
Đầu dây nhỏ lúc này mới cọ cọ vào ngón tay của hắn, truyền đi hình ảnh mà nó thu thập được. Cố Thần nhìn thấy cảnh Cố Nguyên Khôn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, lạnh lùng cười một tiếng: "Đúng là không làm ta thất vọng."
Hắn đang định cắt đứt liên hệ ý niệm với Tiểu Lục, thì một hình ảnh khác được truyền đến, kèm theo cả âm thanh.
Sau khi xem xong, Cố Thần vuốt ve Tiểu Lục, khẽ thì thầm: "Nhà họ Tưởng? Tưởng gia có bản lĩnh lớn như vậy sao?" Hóa ra có thể giúp Cố Nguyên Khôn thông suốt quan hệ ở phủ thành. Không trách được cặp gian phu da^ʍ phụ kia không muốn bỏ qua mối thông gia này, muốn gả Cố Kỳ qua đó.
Liệu có cơ hội phá hoại không nhỉ? Đáng tiếc, hắn sắp phải rời khỏi Phong An huyện rồi. Dẫu Cố Nguyên Khôn không nhớ ra, hắn cũng sẽ đi nhắc nhở. Nhưng so với việc gây rối, lúc này việc nâng cao thực lực của hắn vẫn quan trọng hơn nhiều. Những chuyện khác đều có thể gác lại sau.