Hôm nay Cố Nguyên Khôn vô cùng bận rộn, ông ta luôn tự hào về khả năng kinh doanh của mình. Tiệm lụa Cố thị là cửa hàng lụa lớn nhất ở Phong An huyện, nhưng gần đây ông ta đang có kế hoạch mở rộng sang Phủ thành, tuy nhiên lại gặp phải những khó khăn chưa từng có.
Thương trường lụa ở Phủ thành đều bị mấy thương hiệu lâu đời chiếm lĩnh, muốn tạo dựng chỗ đứng mới ở đó thật không dễ dàng. Những thương hiệu lâu năm ấy gần như đồng lòng bài xích người ngoài.
Khi ngồi trên xe ngựa trở về phủ, trong lòng ông ta vẫn đang tính toán. Muốn phá vỡ cục diện này, e rằng phải nhờ đến thông gia. Phu tử của Anh Vũ ở Phủ thành có chút địa vị và uy tín, chỉ cần vị đại nhân đó mở lời, mấy nhà buôn kia sẽ nể mặt vài phần. Phần còn lại, ông ta dựa vào năng lực của mình cũng có thể xử lý được.
Xem ra phải thúc giục Tuyết nhi sớm định đoạt hôn sự giữa hai nhà. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận để Anh Vũ thay mặt ông ta nói vài lời trước mặt vị đại nhân kia.
Xe ngựa vừa vào phủ, Cố Nguyên Khôn bước xuống, nhưng phủ đệ hôm nay lại không yên tĩnh như thường ngày, mà có chút hỗn loạn. Nhìn thấy quản gia vội vã đi tới, khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy, tâm trạng của Cố Nguyên Khôn càng thêm tồi tệ.
Mệt mỏi day day huyệt thái dương, Cố Nguyên Khôn hỏi: "Chuyện gì? Nói nhanh."
"Thưa lão gia." quản gia cũng là người biết nhìn sắc mặt. Thấy lão gia hôm nay tâm trạng không tốt, nhưng chuyện này không thể không bẩm báo: "Trong phủ xảy ra hai vụ trộm, đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hiện tại trong phủ mọi người đều hoang mang, đồn đoán đủ điều."
"Chủ quân đâu?" Cố Nguyên Khôn trầm giọng hỏi.
Quản gia ngẩng đầu nhìn một cái rồi nói: "Vẫn ở trong phòng."
"Cả ngày không ra ngoài?" Giọng Cố Nguyên Khôn hơi cao lên.
Quản gia gật đầu, kể qua những việc hôm nay Triệu Tuyết đã làm. Trong chính viện đến giờ vẫn còn phảng phất mùi máu tanh, hoặc là ép cung đến mức nhận bừa, hoặc là tra không ra được điều gì. Những người nhận bừa thì lại không nói ra được đồ vật bị mất đang ở đâu. Hắn ta làm sao không nhìn ra vấn đề? Vì vậy, đám hạ nhân càng thêm tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả hắn ta cũng thấy bất an.
Sau khi kể xong, quản gia cẩn thận nói: "chủ quân dặn sau khi lão gia về thì đến chính viện."
Cố Nguyên Khôn càng thêm đau đầu. Không ngờ Triệu Tuyết ngay cả việc vặt vãnh như thế này cũng không giải quyết tốt. Ông ta ở bên ngoài bôn ba cả ngày chỉ mong về nhà có thể thư thái, chứ không phải đối mặt với một mớ hỗn độn. Chẳng lẽ còn phải để ông ta tự mình xử lý?
Phất tay ra hiệu, dù sao Triệu Tuyết cũng là người đã bầu bạn với ông ta nhiều năm, lại sinh cho ông ta một đôi nhi tử tốt, chút thể diện này ông ta vẫn phải nể. Hơn nữa, không biết khuôn mặt của Tuyết nhi thế nào rồi. Cố Nguyên Khôn bảo quản gia lui xuống, tự mình đi đến chính viện gặp Triệu Tuyết.
Quản gia vui mừng vì không phải đến gần chủ quân, hiện tại ai đến gần chủ quân cũng không được yên ổn ra về.
Bước vào phòng, ánh sáng mờ mịt. Cố Nguyên Khôn chỉ thấy bóng dáng ngồi bên giường, hạ giọng nói: "Sao lại tối thế này? Người đâu, mau mở hết rèm cửa sổ ra, không biết phải hầu hạ chủ quân cho tốt sao?"
"Không— không được—" Chưa đợi hạ nhân đáp lời, Triệu Tuyết đã hét lên kinh hãi.
"Tuyết nhi!" Cố Nguyên Khôn nghiêm giọng ngắt lời: "Đệ đang làm gì vậy? Có chuyện gì không thể giải quyết đàng hoàng?"
Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tuyết co rúm ở đầu giường, ôm chặt lấy thân mình, run rẩy không ngừng, ông ta lại không đành lòng. Ông ta dịu giọng khuyên nhủ: "Tuyết nhi, ta nghe lời đệ, không để người mở cửa sổ. Ta đã cho người đi Phủ thành mời đại phu rồi. Khuôn mặt của Tuyết nhi nhất định sẽ không sao. Tuyết nhi là phu lang hiền đắc lực của ta, biểu ca không thể thiếu Tuyết nhi được."