Ôn Ngôn Thâm nhẹ nhàng dẫn Dạ Linh vào văn phòng, ngồi xuống đối diện cô: "Vừa nãy sao lại chạy? Gặp phải kẻ xấu à?"
Vừa nói, hắn ta vừa rút điện thoại ra gọi cho Dạ Cảnh Viêm: "Tôi đang ở văn phòng của cậu, đến ngay đi."
Dạ Linh ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, gặp phải một tên cực kỳ xấu xa."
[Thằng cha nam chính còn dám bảo mình đừng làm bẩn váy, cái này không tính là sỉ nhục thì là gì chứ? Đợi lát nữa, mình sẽ tìm cách trả đũa lại!]
"Ha ha!"
Ôn Ngôn Thâm bỗng bật cười thành tiếng. Nhận ra mình thất thố, hắn ta vội vàng che miệng ho khan để che giấu.
Dạ Linh nheo mắt nhìn hắn ta đầy nghi hoặc: "Anh không sao chứ?"
Vừa nói, cô vừa khẽ dịch sang bên cạnh.
[Đừng có phun nước bọt lên người tôi đấy.]
Ôn Ngôn Thâm: "..."
Hắn ta bất lực nhìn cô, giọng bất đắc dĩ: "Không sao, chỉ là bị sặc nước bọt một chút thôi. Thế kẻ xấu trong miệng cô là ai?"
Dạ Linh hừ một tiếng: "Đương nhiên là Thẩm Tinh rồi! Hắn ta còn dám sai trợ lý chặn tôi lại không cho đi."
[Nếu không phải mình nhanh trí viện cớ đau bụng, có khi đã bị hắn ta bắt đi rồi. May mà mình thông minh.]
Ôn Ngôn Thâm nhướn mày.
Vậy kẻ mà cô gọi là "nam chính" chính là Thẩm Tinh sao?
Không thể nào, Thẩm Tinh là nam chính ư?
Nghĩ đến đây, lòng hắn ta chợt trầm xuống.
Hôm nay Dạ Cảnh Viêm định ký hợp đồng với Thẩm Tinh, nếu chuyện đúng như lời cô nói thì hợp đồng này không thể ký được.
Dạ Cảnh Viêm rất nhanh đã đến. Nhìn thấy Dạ Linh đang chảy máu mũi, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
Hắn sải bước đến kiểm tra cô, trong khi đó, Ôn Ngôn Thâm ở bên cạnh giải thích: "Cô ấy hoảng hốt chạy đi, không để ý phía trước nên đâm sầm vào tôi. Kết quả là thế này."
Dạ Cảnh Viêm quét mắt nhìn cậu bạn, thấy trên áo sơ mi màu xám của Ôn Ngôn Thâm có dính một vết máu nhỏ liền nhíu mày: "Em ấy không nhìn đường, chẳng lẽ cậu cũng không nhìn thấy sao?"
Ôn Ngôn Thâm nhún vai: "Được rồi, là lỗi của tôi."
Dạ Linh vội vàng nắm lấy tay áo Dạ Cảnh Viêm, nhanh chóng giải thích: "Anh, là lỗi của em, anh đừng trách anh Ôn."
[Anh, đừng kích động, có trách thì trách em đi. Đây là ông bố bỉm sữa, phải được bảo vệ cẩn thận.]
Bố bỉm sữa?
Dạ Cảnh Viêm nhìn sang Ôn Ngôn Thâm. Chỉ thấy hắn ta nhướn mày đầy thách thức, ánh mắt như muốn nói: [Tôi đúng là được cưng chiều đấy.]
Dạ Cảnh Viêm nhìn phản ứng của hắn ta, liền hiểu ra.
Lại thêm một "pháo hôi" nữa đây mà.
Dạ Cảnh Viêm quay sang hỏi Ôn Ngôn Thâm: "Lúc nãy cậu nói em ấy chạy trốn?"
Ôn Ngôn Thâm gật đầu, dùng cằm hất về phía Dạ Linh: "Cô ấy gặp phải kẻ xấu. Là Thẩm Tinh."
Dạ Cảnh Viêm cau mày: "Không phải hắn ta đã rời đi rồi à? Sao lại quay lại?"
Rồi lại nhìn Dạ Linh: "Hắn ta có làm gì em không?"
Dạ Linh lắc đầu: "Không có."