[Nhưng hắn ta dám bảo mình đừng làm bẩn váy, aaa tên nam chính khốn kiếp!]
"Khụ khụ..."
Ôn Ngôn Thâm suýt chút nữa lại bật cười, vội ho khan để che giấu.
Không biết đến bao giờ hắn ta mới có thể nghe câu đó mà không bật cười nữa đây?
Dạ Cảnh Viêm vừa nghe cũng suýt không nhịn được mà cười theo. Hắn ta cố mím môi để giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn có xu hướng nhếch lên.
Dạ Linh bực bội đứng bật dậy, hỏi Dạ Cảnh Viêm: "Anh, nữ thần của em đâu rồi?"
Dạ Cảnh Viêm đáp: "Cô ấy đi rồi, nhưng có để lại số điện thoại riêng cho em, mau lưu vào đi."
Dạ Linh phấn khích: "Số riêng sao? Đưa em ngay!"
[Nữ thần để lại số riêng cho mình! Hạnh phúc quá đi mất!]
Trong lúc Dạ Linh đang lưu số, Dạ Cảnh Viêm quay sang Ôn Ngôn Thâm: "Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi tôi."
Ôn Ngôn Thâm nhún vai: "Vậy rồi sao?"
Dạ Cảnh Viêm biết chắc Ôn Ngôn Thâm có cả đống điều muốn nói, thế nhưng lại không mở miệng.
Dạ Cảnh Viêm lấy điện thoại, mở WeChat và nhắn tin: [Những gì cậu nghe thấy đều là thật. Hãy chuẩn bị vật tư đi, ba ngày nữa bọn tôi sẽ đến thủ đô. Nơi đó không nằm trên vành đai động đất, tạm thời vẫn an toàn.]
Ôn Ngôn Thâm: [???]
Dạ Cảnh Viêm: [Cậu không biết sao?]
Ôn Ngôn Thâm: [Tôi phải biết à? Tôi chỉ nghe cô ấy nói về tận thế, chuyện cậu bị gài bẫy vào tù, còn có cả việc tôi thức tỉnh dị năng chữa trị gì đó nữa.]
Dạ Cảnh Viêm: [Cậu thức tỉnh dị năng rồi à? Vậy là cậu không phải vai phụ xấu số sao?]
Hắn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Hai người cùng nhau lớn lên, vậy mà tên kia thì thức tỉnh dị năng, còn mình thì bị đổ oan vào tù làm vai phụ bị vùi dập?
Dựa vào cái gì chứ?
Ôn Ngôn Thâm nhếch môi, vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: [Ừ hứm, tất nhiên rồi. Cô nhóc đáng yêu kia còn bảo tôi là một trong những phản diện đấy. Còn cậu là vai phụ đáng thương, có thấy ghen tị không? Ngưỡng mộ không? Nếu cậu gọi tôi một tiếng anh, sau này tôi có thể che chở cho cậu đấy.]
Dạ Cảnh Viêm liếc xéo Ôn Ngôn Thâm: [Biến!]
Lúc này, máu mũi của Dạ Linh đã ngừng chảy. Cô cất điện thoại rồi hét lên với Dạ Cảnh Viêm: "Anh à, chẳng phải chúng ta đang có việc cần làm sao? Đi thôi, lãng phí quá nhiều thời gian rồi!"
[Không biết cốc nước nóng trong không gian đã nguội chưa. Nếu thời gian trong đó thực sự bị đóng băng, thì mình sẽ không khách sáo đâu.]
Ôn Ngôn Thâm nhìn chằm chằm vào Dạ Cảnh Viêm, vẻ mặt đầy kinh ngạc: [Không gian? Đừng nói với tôi là tôi đang nghĩ đúng đấy nhé?]
Dạ Cảnh Viêm mỉm cười với hắn ta: [Chính xác, cậu nghĩ gì thì là nó đấy. Ghen tị không? Ngưỡng mộ không?]
Ôn Ngôn Thâm mất bình tĩnh: [Mẹ nó! Các cậu có cả không gian mà còn kêu là vai phụ xấu số à?]