Nữ Phụ Mạt Thế Bị Các Vai Ác Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 7.3: Tránh xa tôi một chút

Đổi hồn rồi sao?

"Không sao."

Dạ Linh nói xong thì khựng lại, tròn mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Ngôn Thâm.

[Trời ạ, hôm nay là ngày gì vậy? Sao cả nam chính lẫn phản diện ác độc như "Bố đường Ôn" đều xuất hiện thế này?]

Ôn Ngôn Thâm nhướng mày. Phản diện ác độc? Bố đường Ôn? Cô đang nói về hắn sao?

Môi không hề mấp máy, vậy nghĩa là những điều này đều là suy nghĩ của cô à?

[Ông bố này là bạn thân của anh trai mình, hai người luôn có mối làm ăn chung nên hắn thường xuyên lui tới văn phòng anh trai.]

[Khi nam chính và nữ chính gài bẫy khiến anh trai phải ngồi tù, hắn đã dùng hết mọi quan hệ để tìm chứng cứ giúp anh trai. Nhưng nhân chứng đã chết, đoạn video cũng đã được kiểm chứng là cắt ghép. Khi mọi thứ sắp được phơi bày thì tận thế lại ập đến.]

[Bố đường Ôn biết tin anh trai chết trong tù thì phát điên, quyết tâm gϊếŧ hai kẻ đó. Nhưng hắn không biết rằng, nam nữ chính có hào quang quá mạnh, chẳng những không gϊếŧ được mà còn đẩy bản thân vào đường cùng.]

Máu mũi của Dạ Linh vẫn không ngừng chảy, giấy ăn trên tay cô đã bị thấm đỏ nhưng cô hoàn toàn không để ý, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ về cốt truyện.

[Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi hắn là "bố đường", sinh mạng hắn kiên cường như gián, cứ tưởng chết rồi nhưng lại sống lại. Bao lần nam chính nghĩ đã gϊếŧ được hắn, vậy mà sao? Ha ha, lại bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.]

Khóe miệng Ôn Ngôn Thâm khẽ giật: "..."

[Có vẻ tác giả cũng hơi thiên vị hắn một chút, cho hắn thức tỉnh dị năng chữa trị. Trong tận thế, rất nhiều bệnh nhân hấp hối, chỉ cần được hắn để mắt đến thì sẽ không chết.]

[Sau đó, trong giới ngầm, ai cũng gọi hắn là "bố đường", nhiều thế lực tranh nhau muốn lôi kéo. Nhưng hắn là người rất có nguyên tắc, ai gϊếŧ được nam nữ chính, hắn sẽ theo phe đó.]

[Diễn biến này khiến cả độc giả lẫn NPC trong truyện ngày càng yêu thích "bố đường", nhưng tác giả lại thấy điều này gây bất lợi cho nam chính. Thế là hắn bị tác giả viết chết. Một cái chết rất cẩu thả, bị quái vật đột biến gϊếŧ chỉ trong vài dòng.]

Ánh mắt Ôn Ngôn Thâm hơi nheo lại.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô gái này đã nói ra quá nhiều thông tin, khiến hắn ta buộc phải chú ý.

Tận thế, dị năng chữa trị, quái vật đột biến, tác giả và nam nữ chính.

Những thông tin này quá kỳ quái, kỳ quái đến mức hắn ta lại cảm thấy đáng tin.

Hắn ta lấy khăn tay đưa cho cô: "Dùng cái này cầm máu đi."

Lúc này, Dạ Linh mới nhận ra máu mũi chảy không ngừng. Cô vội vàng đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn, bố… À không, cảm ơn anh."

[Hú hồn, suýt nữa gọi nhầm rồi.]

Ôn Ngôn Thâm: "..."

Có thật là cô nhóc này bị đổi hồn không vậy? Sao tự nhiên lại trở nên thú vị thế này?

Dạ Linh bực bội nghĩ: [So với hắn, đúng là nhà họ Dạ quá thảm. Tại sao chúng ta chỉ là vai phụ, vừa mở đầu truyện đã chết hết? Dù hắn là phản diện ác độc, nhưng ít ra vẫn còn đất diễn chứ!]