Thấy không thể chạy thoát, Dạ Linh bèn ôm bụng, gương mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn nam chính: "Sợ anh? Tôi sợ anh làm gì chứ? Tôi bị đau bụng, đang vội đi vệ sinh. Nếu anh không tránh ra, tôi sẽ không nhịn nổi nữa đấy!"
Thẩm Tinh hơi nhíu mày, lùi lại một bước: "Mau đi đi, cẩn thận không làm bẩn váy."
Dạ Linh: "..."
[Bình tĩnh nào, Dạ Linh. So với mạng sống, sĩ diện tính là gì chứ? Nhịn đi!]
Cô nghiến răng: "Vậy anh bịt mũi lại đi, tôi sắp xì hơi rồi."
Trợ lý và Thẩm Tinh lập tức biến sắc, vội vàng bịt mũi rồi nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy Dạ Linh ôm bụng chạy biến đi.
Trợ lý nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu: "Hôm nay Dạ tiểu thư cứ như biến thành người khác vậy, hành động thì thấp kém, lời nói thì thô tục."
Thẩm Tinh gật đầu: "Cậu cũng nhận ra à?"
Trợ lý gật đầu chắc nịch: "Rõ ràng luôn."
Thẩm Tinh xoay người rời đi: "Cử người theo dõi cô ta, chờ cơ hội thích hợp thì đưa cô ta đến gặp tôi."
"Rõ."
Dạ Linh vốn định chạy đến chỗ anh trai, nhưng nghĩ đến cái hào quang sao chổi của nam chính có thể làm hại anh trai và Mục Di, cô đổi hướng chạy về phía văn phòng tổng giám đốc.
Vì chạy quá nhanh, cô vô tình đâm sầm vào một người. Đầu óc choáng váng, ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ mũi cô.
"Không hay rồi, tiểu thư bị chảy máu mũi! Mau lấy khăn giấy!"
"Khăn giấy đâu? Mau đưa cho tiểu thư!"
"Hay là đưa cô ấy đến bệnh viện đi? Nếu tổng giám đốc mà thấy, chúng ta sẽ bị trách mắng mất!"
Dạ Linh ngẩng đầu, dùng khăn giấy bịt mũi lại, không kịp nhìn xem mình đã đâm vào ai, chỉ vội nói với nhóm thư ký đang luống cuống xung quanh: "Không cần đâu, tôi không sao, nghỉ một lát là được rồi."
Có người nhỏ giọng lầm bầm: "Cô không sao nhưng bọn tôi thì có đấy. Nếu anh trai cô biết cô bị chảy máu mũi ở đây, bọn tôi chắc chắn không sống yên đâu."
Dạ Linh thấy họ không chịu nghe, cũng chẳng buồn đôi co, trực tiếp xoay người đi thẳng đến văn phòng anh trai.
[Cuối cùng mình cũng nhận ra rồi, ở đây mình nói chẳng khác nào nói suông. Không những không ai nghe, mà còn bị ghét bỏ.]
[Chỉ là chảy chút máu mũi thôi mà, chính tôi còn không quan tâm, mấy người có cần phản ứng thái quá vậy không?]
Ôn Ngôn Thâm nhìn thấy cô tiểu thư nhỏ nhà họ Dạ thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn ta lấy một cái, cứ thế đi thẳng vào văn phòng. Hắn ta vội vàng theo sau: "Xin lỗi, tôi không chú ý nên va vào cô. Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Nhìn máu mũi chảy nhiều thế này, có vẻ nghiêm trọng đấy."
Ôn Ngôn Thâm cứ tưởng Dạ Linh sẽ bùng nổ như mọi khi, chửi mắng nhân viên một trận. Trước đây, chỉ cần ai làm chậm một chút cũng bị cô mắng té tát. Hôm nay va đυ.ng đến mức chảy máu mũi mà cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.