Dạ Linh vội lao ra mở cửa, thấy hắn thì lập tức túm lấy ngón tay hắn kéo vào phòng, giọng đầy phấn khích: “Anh cả! Em vừa phát hiện ra một bảo bối, đảm bảo anh nhìn thấy sẽ ngạc nhiên đấy!”
Dạ Cảnh Viêm nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười, chậm rãi hỏi: “Bảo bối gì vậy?”
Cô kéo hắn vào phòng thay đồ, chỉ tay về phía bức tường đầy túi xách, ánh mắt lấp lánh như có bí mật gì đó.
“Nhìn cho kỹ nhé.”
Cô hít sâu một hơi, cất giọng đầy tự tin: “Thu.”
Trong nháy mắt, toàn bộ túi xách trên tường biến mất.
Dạ Cảnh Viêm hơi nhướng mày, định nói gì đó thì đã thấy Dạ Linh nắm chặt tay hắn, cười rạng rỡ: “Vào.”
Ngay sau đó, hai người lập tức xuất hiện bên trong một không gian kỳ lạ, mặt đất phủ đầy đất đen màu mỡ.
“Thấy thế nào? Rất thần kỳ đúng không?”
[Ha ha! Cảm giác này đúng là quá đã! Trước đây đọc truyện, em luôn tưởng tượng mình có thể sở hữu không gian như thế này, không ngờ giấc mơ lại trở thành sự thật!]
[Hừ, là nhân vật phụ thì sao chứ? Nhân vật phụ cũng có bàn tay vàng! Có không gian này trong tay, em không tin mình có thể chết sớm như vậy!]
Dạ Cảnh Viêm giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt quét một lượt khắp nơi.
Bọn họ đang đứng ở giữa vùng đất đen, ước chừng diện tích khoảng hai mươi ngàn mét vuông, phía cuối bị bao phủ bởi màn sương trắng.
Bên trái là một con suối trong veo, không quá lớn nhưng xung quanh mọc đầy hoa cỏ lạ.
Hắn kéo cô đi đến gần con suối, đứng trước dòng nước trong vắt.
Nước suối rất sạch, độ sâu khoảng hai mét, nơi nguồn chảy bị che phủ bởi lớp sương mờ nên không nhìn rõ.
Ở đầu kia, con suối lại bị sương trắng che khuất, không thể thấy tận cùng.
Dưới nước không có cá, nhưng lại có rất nhiều viên đá quý đẹp lạ lùng.
[Đẹp quá! Nước suối này chắc uống được nhỉ?]
“Anh cả, anh có ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ không? Cảm giác không khí cũng có chút ngọt. Em đoán là do suối này kết hợp với mấy loài hoa xung quanh tạo ra. Em muốn thử uống xem sao.”
Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Đừng vội, lát nữa chúng ta còn có việc phải làm. Đợi tối về rồi thử sau.”
Dạ Linh gật đầu, đồng ý với đề nghị của hắn.
Dạ Cảnh Viêm tiếp tục quan sát xung quanh. Ngoài đất đen và suối nước ra, không gian này chẳng có gì khác. Nhiệt độ khoảng hai mươi độ, rất dễ chịu. Dù bị sương mù bao phủ bốn phía nhưng không khí lại không hề ẩm ướt, điều này thật sự rất kỳ lạ.
Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, thấy cô đang chìm trong suy nghĩ, chợt cất giọng trầm ổn: “Không gian này đúng là rất hữu dụng, nhưng trước tiên chúng ta cần kiểm tra thêm vài thứ.”
“Vâng! Anh cả, em muốn mua cây giống, hạt giống rau củ và một ít gia súc để nuôi trong này.”
Dạ Cảnh Viêm gật đầu:“Còn nhiều thứ phải chuẩn bị, chúng ta ra ngoài trước đã.”