Nữ Phụ Mạt Thế Bị Các Vai Ác Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 3.2: Cùng anh cả vào không gian

"Hiểu rồi."

Dạ Cảnh Viêm cúp máy, nhìn sang các anh em: "Nói ngắn gọn, tạm thời chưa thể xác định em gái có thay đổi hoàn toàn hay không, nhưng hiện tại tính cách của con bé giống hệt lúc nhỏ. Ngây thơ, lương thiện và hoạt bát. Chúng ta vẫn cần tiếp tục quan sát.

Thằng hai, lát nữa em đến nhà cũ thông báo việc di dời. Ai không muốn đi thì không cần ép. Sau đó em hãy sắp xếp người đi thu mua vật tư. Chú ý mua rải rác ở các thành phố lớn, mỗi lần mua một ít, tránh gây chú ý.

Thằng ba, em đặt vé máy bay đến thủ đô, tìm người mở rộng khu vực tường bao quanh nhà. Hầm trú ẩn cũng cần gia cố lại.

Thằng bốn, em bay sang Nga một chuyến, mua quần áo chống rét, phương tiện di chuyển và lương thực dự trữ. Mọi thứ gửi về căn nhà ở thủ đô.

Thằng năm, em liên hệ với bên buôn vũ khí. Càng nhiều càng tốt."

Bốn người nghe xong lập tức hành động.



Dạ Linh về phòng, vừa bước vào, cô đã đứng sững lại.

[Trời ạ! Đây chính là phòng của thiên kim đại tiểu thư sao?]

[Cái giường công chúa này rộng phải đến ba mét ấy nhỉ? Trời ơi, nệm cũng quá mềm rồi, nằm vào chắc thích lắm đây!]

[Còn cả phòng thay đồ này nữa! Ít nhất cũng phải rộng trăm mét vuông ấy chứ! Nhìn dãy túi xách kia xem, cái nào cũng đẹp mê ly!]

[Trời ơi, cái bồn tắm này to quá! Mười người cùng tắm chắc vẫn dư chỗ mất!]

Dạo quanh phòng một vòng, Dạ Linh thở dài. Đúng là cô không có số hưởng phú quý mà.

Xuyên vào thân thể một tiểu thư nhà giàu, chưa kịp sung sướиɠ được bao lâu thì thảm họa đã ập tới. Đã vậy cô còn chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể “bay màu”.

Thôi kệ, kiểm tra không gian trước đã.

Đứng trước bàn trang điểm, cô cầm một lưỡi dao sạch, nhẹ nhàng cứa lên đầu ngón tay. Khi giọt máu chảy ra, cô lập tức nhỏ lên chiếc vòng tay, miệng lẩm bẩm: “Đây là bảo vật gia truyền của nhà Dạ, nhất định phải linh nghiệm đi! Dù tôi không phải người nhà Dạ, nhưng nguyên chủ lớn lên ở đây, cũng coi như nửa người trong gia tộc. Các cụ tổ tiên phù hộ con với!”

Dạ Cảnh Viêm vừa đi tới cửa phòng cô, định gõ cửa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét vang trời: “Á, á, á! Thành công rồi! Trời ơi, tuyệt quá! Ha ha ha ha.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên, nếu bảo vật gia truyền của nhà họ Dạ có thể mở ra không gian trong tay người ngoài, vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ có tác dụng với chính người nhà họ Dạ.

Nhưng căn phòng này cách âm rất tốt, vậy mà hắn vẫn nghe rõ tiếng hét kia, có lẽ đó chính là tiếng lòng của cô nhỉ?

Hắn giơ tay gõ cửa.