Nữ Phụ Mạt Thế Bị Các Vai Ác Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 4.1: Không giống nguyên tác?

Chiếc vòng tay dung hợp, dù có phần bất ngờ nhưng Dạ Cảnh Viêm rất nhanh đã chấp nhận được điều đó.

Lâm Lan là người đã sống lại một lần, cô ta biết Dạ Linh có không gian. Có thể cô ta đã nói với con trai trưởng nhà họ Thẩm rằng mình tái sinh, thì dĩ nhiên cũng sẽ cho hắn biết về không gian của Dạ Linh.

Vừa rồi ở trong không gian, cô còn đang nghĩ cách bảo vệ chiếc vòng tay, nhưng giờ nó đã dung hợp rồi, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Chuẩn bị một chút rồi theo anh ra ngoài."

Nghe thấy từ "ra ngoài", Dạ Linh mới sực nhớ ra: [Đúng rồi, hôm nay anh cả phải đi ký hợp đồng. Không thể để anh ấy ký được!]

[Nam chính đã liên hệ với các ngân hàng lớn ở thành phố S rồi, chỉ chờ anh cả ký hợp đồng nữa thôi. Một khi ký xong, công ty sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính, thậm chí còn bị dính vào tin tức bịa đặt về việc xâm phạm trẻ vị thành niên!]

[Tối qua bọn họ đã thức trắng đêm để chuẩn bị video bằng chứng và nhân chứng vật chứng. Chỉ cần tin tức đó truyền ra, anh cả sẽ lập tức bị điều tra, thậm chí không kịp thanh minh trước khi ngày tận thế ập đến.]

Cô liền kéo tay Dạ Cảnh Viêm, sốt sắng hỏi: "Anh cả, anh đến công ty à? Em đi cùng anh được không?"

Dạ Cảnh Viêm gật đầu nhẹ: "Anh cũng định đưa em đến công ty, sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm."

Hôm nay, cô thực sự quan tâm đến các anh trai của mình, cũng bảo vệ họ một cách rõ ràng. Nếu nói cô không phải em gái mà bọn họ yêu chiều từ bé, hắn tuyệt đối không tin.

Chỉ là cô rất giống cô em gái trước năm 13 tuổi, nhưng lại khác hoàn toàn so với sau 13 tuổi.

Từ khi mắc bệnh năm 13 tuổi, khỏi bệnh xong cô như biến thành một người khác.

Tự dưng mắc bệnh công chúa, thích nói dối, làm ra đủ trò kỳ quặc. Cô đánh người hầu, bắt nạt bạn học, thậm chí còn xúc phạm giáo viên. Nhưng điều khiến họ không thể chấp nhận nhất chính là cô bỗng dưng dính lấy đám thanh niên hư hỏng, tụ tập với những cô gái ăn chơi trác táng. Cô thường xuyên lén lút uống rượu, đánh nhau sau lưng họ.

Chỉ trong vòng một tháng, từ một cô gái được giáo dục cẩn thận, cô học cách uống rượu, hút thuốc, văng tục, biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.

Bọn họ đã dỗ dành, đã nghiêm túc khuyên bảo, thậm chí đã trách phạt, nhưng cô không chỉ không thay đổi mà còn ngày càng quá đáng.

Cuối cùng họ không còn cách nào khác, đành gửi cô ra nước ngoài, cắt hết tài khoản tiêu dùng, cho vệ sĩ giám sát 24/7. Một năm sau, cô biết kiềm chế hơn, dần chấp nhận sự sắp xếp của gia đình.