Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chưa có phản hồi, khiến cô hơi buồn bực.
Có khi nào bận rộn chuyện chuyển nhà ngày mai không? Cô đoán thử rồi quyết định cầm đũa lên ăn.
Tai nghe vang lại đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, cắt ngang tiếng nhạc đang phát dở, cũng cắt ngang bữa tối của cô.
Tống Yểu thở dài mở điện thoại lên nhìn, thấy tên người gọi là ba chữ “Chu Tễ Niên”.
Cô ngừng thở theo bản năng.
Tai nghe truyền đến tiếng thở của anh, cô bỗng cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, nên tháo tai nghe xuống, có hơi hối hận vì đã không nhìn rõ họ tên mà đã bắt máy.
“Tống Yểu.”
Được người nọ gọi cả họ tên, Tống Yểu có cảm giác .
Anh cất giọng hỏi: “Em đang ở nhà sao?”
“Ừm, em đang ở nhà.”
“Anh lên gặp em được không?” Anh hỏi, giọng nói có hơi khàn.
“Hửm?” Tống Yểu ngạc nhiên, vội đứng lên, chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa đầm đìa cách tấm kính.
Tiếng mưa rơi ồn ào, Chu Tễ Niên cầm ô đứng đối diện chung cư. Anh mặc áo cổ len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác nhung, quần jean kết hợp với giày thể thao đen, mang đậm chất sinh viên trẻ tuổi của một trường đại học nào đó gần đây.
Xuyên qua tấm kính phẳng, cách những giọt nước li ti, anh nhìn về phía cô.
Rõ ràng anh không cười, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng đến lạ.
“Ôi, anh mau lên đây đi! Cứ đứng dưới đấy mà dầm mưa, có bị ngốc không thế!” Lòng Tống Yểu rối như tơ vò, cô luống cuống rời mắt, khẽ báo số nhà.
Vừa ngắt cuộc gọi, Tống Yểu không hơi đâu quan tâm bữa tối còn chưa động đũa trên bàn. Cô nhanh chóng dọn dẹp quần áo vứt lung tung khắp ghế và giường, thu dọn cho căn phòng trông không quá bừa bộn.
Cuối cùng vội vàng đặt chiếc ghế con mới tìm được ở giữa nhà, nhìn thế nào cũng cảm thấy kì quái.
Nhưng vì căn chung cư nhỏ này trừ cô ra thì không có ai vào thăm nom nên khi chuyển đến, cô không chuẩn bị bất cứ đồ dùng nào cho khách cả. Vì thế nên hiện tại cũng chỉ có cái ghế này cho Chu Tễ Niên ngồi tạm.
Có điều, thời gian cho Tống Yểu rối rắm là không nhiều, bởi giây tiếp theo, cửa chung cư đã có người gõ.
Cô xỏ vội chiếc dép lê để chạy ra mở cửa, cô không kịp chuẩn bị để thấy mặt anh, thoáng chốc có hơi do dự.
Hình như có hơi gầy đi, có lẽ là để duy trì trạng thái tốt nhất trước ống kính, cô suy đoán lung tung, bối rối nhìn gương mặt anh.