“Vào đi.” Tống Yểu cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình không bất ổn quá: “Sao anh lại tới London thế?”
Rồi nhận cái ô từ tay anh, để dựa vào chiếc thảm trước cửa.
“Anh tới Anh để chụp tạp chí, tiện đường qua London nên tới thăm em.” Chu Tễ Nhiên ho khan. Tống Yểu sợ lạnh nên lò sưởi trong phòng bật ở mức to, trong phòng có hơi nóng nên anh cởϊ áσ khoác, vắt trên tay.
“Anh vào đây ngồi trước đã, để em lấy cho anh ly nước.” Tống Yểu khẽ giục. Hai người cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi thì cũng không hay, cô tiện tay cầm luôn áo khoác của anh.
Chu Tễ Niên cao hơn mét tám, áo khoác cũng tỷ lệ thuận với cơ thể, nên Tống Yểu phải nhón chân mới treo lên được móc áo cao nhất đang treo áo của cô.
Áo cô mặc là áo len trắng dáng ngắn, sau một thời gian tới Anh, dùng máy giặt máy sấy loạn cả lên thì áo của cô đã bị co lại đáng kể; Bây giờ chỉ cần duỗi tay lên, vạt áo cũng sẽ bị kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ xíu.
Trắng mịn như sữa vậy.
Chu Tễ Niên không kịp đề phòng đành cúi đầu tháo kính, đi vào căn nhà nhỏ của cô lại không tìm được một chỗ để ngồi tạm.
Tống Yểu mở tủ lạnh, đầu ngón tay vừa chạm vào chai nước lạnh liền nhớ tới giọng nói hơi khàn cùng vài tiếng ho khan của anh, nên lại đóng tủ lạnh lại.
Tống Yểu nhấn mở vòi nước nóng, tiếng nước lộc cộc chảy làm cô thất thần vài giây, trong lòng cũng sôi sục như nước nóng.
Vòi nước tự động ngưng lại làm cô hoàn hồn, cô đổ nước nóng vào nửa ly nước nguội, dùng mu bàn tay chạm vào ly, cảm thấy nước vừa đủ ấm mới mang ra ngoài.
Chu Tễ Niên không ngồi xuống, chỉ đứng cạnh bàn, cúi đầu nhìn số bưu thϊếp và một ít ảnh chụp mà cô tùy tiện dán lên tường.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay đầu lại nhìn cô.
Tống Yểu đưa ly nước cho anh: “Anh uống đi.” Rồi chủ động ngồi ở ghế nhỏ, hất cằm ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế dựa.
Nhìn Tống Yếu co cụm ngồi trên chiếc ghế con thành một cục nho nhỏ, Chu Tễ Niên cũng không nói gì thêm mà nghe lời ngồi xuống, nhấp một ngụm nước nhỏ.
Tống Yểu như ngồi vậy mà nhìn anh uống nước. Cả hai đều không nói gì, không khí trong căn nhà nhỏ im ắng đến ngượng ngùng.
Tầm mắt cô dừng lại trên cổ anh, nhìn ngắm bờ vai rộng lớn và đôi tay cơ bắp ẩn sau lớp áo len, rồi dần rời xuống cổ tay rồi lại lượt xuống những đốt ngón tay thon dài, dừng lại ở mực nước đã vơi dần.
Sau đó, Tống Yểu phát hiện, vừa rồi cô luống cuống quá nên đã lấy nhầm ly uống nước của mình cho Chu Tễ Niên!