Bầu trời chạng vạng xám xịt, mưa phùn tầm tã không dứt. Hiếm khi Tống Yểu quên mang theo ô, đành phải kéo thấp vành mũi lưỡi trai, cố gắng ôm chặt sách vở tài liệu và máy tính trong lòng, lấy áo khoác che chắn hết cỡ rồi đi về thật nhanh.
Tai nghe phát một bài nhạc RnB, đôi tay vẫn cứng đờ dù đã đeo găng tay. Cô vừa chật vật đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hành ven đường, vừa thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua đã không gội đầu.
Rẽ mấy con phố, qua hết cột đèn xanh đèn đỏ, rồi đi thẳng thêm trăm mét nữa, Tống Yểu mới nhẹ nhành chậm rãi về đến nhà.
Cô thở hổn hển lên hết mấy tầng cầu thang, lại luống cuống đặt chiếc túi tote xuống cạnh tường để lục tìm chìa khóa, cuối cùng cô cũng kịp qua lại căn nhà thuê tạm của mình ở London trước khi mưa kịp tạnh.
Căn trung cư nhỏ Tống Yểu thuê đã khá cũ, đường xá cũng không tiện lắm, nhưng được cái là ở gần trường. Đây cũng là nơi có giá thuê hời nhất mà cô có thể thuê ở nước Anh này rồi.
Căn nhà nhỏ khoảng 20 m2 , chỉ đủ để đặt một chiếc nệm làm giường, một bộ bàn ghế có thể lắp rắp dễ dàng và một chiếc tủ quần áo mua từ chợ second-hand. Phòng tắm và nhà bếp thì còn nhỏ hơn nữa, đến mức không thể duỗi thẳng tay. Cùng với nhiều loại sách vở vứt lung tung khắp phòng, đã chắp vá thành một nửa cuộc sống của Tống Yểu ở Anh.
Tống Yểu cởϊ áσ khoác, rũ sách nhưng giọt mưa còn đọng lại trên quần áo, nhón chân treo lên giá treo; cô lấy máy tính và sách vở trong túi tote ra, để lên bàn học; cởi chiếc mũi lưỡi trai đã ướt hết cả; cuối cùng mới cất chiếc bánh mì vào cái tủ lạnh trống trải.
Đuôi tóc ngấm nước mưa nên ướt sũng, Tống Yểu tùy tiện lấy dây buộc gọn thành đuôi ngựa.
Tai nghe vẫn chưa tháo ra, phát đến bài tiếp theo “Không biết đã qua bao nhiêu đêm giao thừa cùng nhau, vẫn nhớ mãi không quên cái tên đầu.”
Cô nhỏ giọng ngân nga theo.
Tâm trạng của cô vốn đã bị cơn mưa bất ngờ phá tan, nhưng lại vì tiệm bánh mì dưới lầu giảm giá mà tung tăng hát ca. Cô chỉ tốn có 10 bảng đã mua được bánh mì cho cả hai ngày, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tiền bạc để mua sách.
Cô lấy cơm nguội từ trưa trong tủ lạnh hâm lại, rồi lấy mớ rau nhỏ mua ở chợ Trung Quốc ra. Tống Yểu xắn tay áo lên, khẽ ngân nga câu hát, nghiêm túc chuẩn bị cơm tối.
Thịt bò trần sơ rồi để vào bát dùng sau, trộn hết rau thơm và ớt băm với nhau, rải thêm ít mè, đổ thêm ít dấm rồi ngoáy lên, cuối cùng đổ thêm ít dầu sôi vào để dậy mùi hơn.
Căn nhà nhỏ ngập tràn mùi đồ ăn.
Tống Yểu nở nụ cười, đặt cơm trộn rau và thịt bò lên bàn. Với tay lấy chiếc điện thoại chụp lại bữa tối hôm nay, rồi gửi vào nhóm chat gia đình gồm 3 người là: Cô, Trương Hồng và Tống Thanh Bình, còn cố tình gửi thêm một chiếc icon đầu mèo đắc ý.