Trên cầu thang bệnh viện, thím Sáu ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhiễm Thanh, nói với vẻ mặt âm trầm:
“Hai cha con nhà cháu đã đυ.ng phải thứ tà ma không dễ chơi rồi.”
Nụ cười lạnh lùng của thím Sáu mang theo chút châm chọc, một chút mỉa mai và cả và phần hả hê nữa.
Tiếng cười đó khiến trong lòng Nhiễm Thanh cảm thấy không thoải mái.
Nhưng lúc này, người duy nhất mà cậu có thể tìm được mà hiểu biết về những thứ kia, chỉ có thím Sáu trước mặt này thôi.
Mặc dù sự mỉa mai của thím Sáu khiến người ta thấy không thoải mái, nhưng Nhiễm Thanh vẫn nén mọi sự khó chịu trong lòng, thành khẩn nói với thím Sáu:
“Thím Sáu, cháu muốn cứu cha cháu... Thím có thể giúp cháu không?”
Thái độ của Nhiễm Thanh rất chân thành, vẻ mặt khiêm tốn.
May mắn là thím Sáu tuy có cay nghiệt, nhưng cũng không có ý định làm khó Nhiễm Thanh.
Bà ta bực bội rít một hơi thuốc lào và nói:
“Cha cháu, Ba Nhiễm tuy tính tình đáng ghét, nhưng ít nhiều cũng có chút giao tình. Nếu hắn gặp chuyện, thím có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Cháu muốn đi cứu người, vậy thím sẽ dạy cháu cách cứu. Nhưng có một câu khó nghe thím phải nói trước. Thím có thể dạy cháu, nhưng không đảm bảo sẽ thành công, cũng không đảm bảo an toàn cho cháu.”
Đôi mắt đυ.c ngầu như cá chết của thím Sáu nhìn chòng chọc vào Nhiễm Thanh, giọng nói lạnh lùng:
“Cháu muốn cứu cha cháu, việc này rất nguy hiểm. Thím sẽ đưa cháu đến nơi có thể tìm được cha cháu, nhưng bên trong nơi ấy rất nguy hiểm. Khi cháu tiến vào đó, thím sẽ không giúp cháu, cháu chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu cháu không may mắn, có khi không cứu được người mà còn mắc kẹt trong đó. Vì vậy cháu phải suy nghĩ kỹ, có muốn mạo hiểm hay không. Đây không phải chuyện đùa, có thể mất mạng đấy.”
Thím Sáu ngậm điếu thuốc lào, khuyên Nhiễm Thanh suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng Nhiễm Thanh nhìn thẳng vào thím Sáu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Cháu muốn đi cứu cha cháu! Thím Sáu, xin thím hãy dạy cháu!”
Không chút do dự, Nhiễm Thanh đã đưa ra quyết định.
Thím Sáu nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, lại nghe Nhiễm Thanh nói tiếp:
“Cha cháu gặp phải thứ tà môn đó mới lạc mất hồn. Mà thứ đó, có lẽ là nhắm vào cháu. Dù cháu không đi cứu cha cháu, thứ đó chắc cũng sẽ không buông tha cho cháu đâu. Nếu cứu được cha cháu, ông ấy có thể bảo vệ cháu...”
Lời của Nhiễm Thanh khiến thím Sáu bình thản cười một tiếng đầy quái dị
“Nhóc con này đầu óc cũng nhanh nhạy đấy.”
Thím Sáu giơ tẩu thuốc lào lên cầu thang gõ vài cái và nói:
“Nhưng thím có thể nói cho cháu biết, thực ra cha cháu đã thay cháu hứng chịu tai họa rồi. Dù không biết hắn đã làm thế nào, nhưng cái thứ đáng lẽ đến hại cháu, lại bị hắn dẫn đi, có lẽ là đã thay cháu ngăn cản tai họa. Giờ hắn đã thay cháu đón họa, nếu cháu cứ mặc kệ không để ý tới hắn, cháu vẫn có thể tiếp tục bình an vô sự sống sót đó, thứ kia đã hại Ba Nhiễm rồi, sẽ không đến hại cháu nữa đâu.”
Tiếng cười khà khà quái dị của thím Sáu đầy vẻ dụ dỗ âm hiểm.
Chỉ cần bỏ mặc người cha đang hôn mê bất tỉnh, Nhiễm Thanh sẽ không còn nguy hiểm, cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường. Dù sao người đàn ông đó cũng chẳng có tình cảm gì với cậu, đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi...
Trong lòng Nhiễm Thanh cuộn lên những cảm xúc chua xót khó tả, nhưng ánh mắt cậu không hề dao động.
“Xin thím Sáu hãy giúp cháu, cháu không sợ chết.”
Ánh mắt Nhiễm Thanh rất kiên định, quyết tâm cũng không thay đổi.
Những cảm xúc chua xót cuộn trào trong lòng không thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu.
Thím Sáu lúc này mới nhìn cậu một cái thật sâu.
Sau đó, thím Sáu không nói thêm gì, dùng sức rít một hơi thuốc lào thật mạnh rồi đứng phắt dậy.
“Được, thím sẽ giúp cháu.”
Thím Sáu nói:
“Về nói với mẹ kế của cháu một tiếng, bảo là cháu phải về rồi, nhưng đừng nói cho bà ấy biết chúng ta định làm gì. Muốn cứu cha cháu, tối nay phải bắt đầu luôn, càng sớm càng tốt. Để lâu quá, chưa chắc đã kịp cứu đâu.”
Thím Sáu quay người đi xuống cầu thang, đợi Nhiễm Thanh ở dưới lầu.
Nhiễm Thanh trở về phòng bệnh, nói chuyện với mẹ kế đang ngồi bên giường bệnh vài câu, nói rằng cậu phải quay về trường, ngày mai quay lại chăm sóc cha.
Nghe Nhiễm Thanh nói thế, La Tuyết Phương đang ôm con gái chỉ bình thản nhìn cậu, không nói thêm gì chỉ khẽ gật đầu và bảo:
“Được, con về nghỉ ngơi trước đi. Đừng suy nghĩ nhiều, dì sẽ chăm sóc tốt cho cha con. Giờ con đang ở giai đoạn quan trọng, không được phân tâm, về học hành cho tốt. Còn việc chăm sóc cha con... Đợi khi con nghỉ hè rồi tính, các con cũng sắp nghỉ hè rồi phải không?”
Nhiễm Thanh gật đầu:
“Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, sau đó sẽ nghỉ hè nửa tháng ạ.”
Mẹ kế ôm con gái, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp:
“Ừ, con đi đi, học hành cho tốt, thành tích của con rất tốt, đừng sao nhãng việc học.”
Cứ như vậy, Nhiễm Thanh nói tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh.