Sổ Âm Thọ

Chương 8.2: Thím Sáu

Nhiễm Thanh thận trọng kể lại chuyện xảy ra tối qua, bao gồm việc cậu gặp phải một thứ quỷ dị mặc đồng phục học sinh, sau đó gọi điện cầu cứu cha đang đi công tác xa… Khi Nhiễm Thanh kể lại, đôi mắt đυ.c ngầu như mắt cá chết của thím Sáu bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Những nếp nhăn trên mặt bà ta co rúm lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, dường như câu chuyện của Nhiễm Thanh mang đến áp lực cực lớn.

“Cháu gặp mẹ cháu? Bà ấy không phải đã chết rồi sao?”

Thím Sáu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, nhíu mày hỏi:

“Cháu chắc chắn thứ cháu gặp thực sự là mẹ cháu? Không phải thứ khác?”

Nhưng không đợi Nhiễm Thanh trả lời, thím Sáu lại nói tiếp một mình, vẻ mặt nghiêm trọng tự lẩm bẩm:

“Tên Ba Nhiễm này nghe điện thoại của thằng nhóc này xong hoàn toàn không ngạc nhiên, ngược lại còn dạy nó cách đối phó như thế nào… Hắn đã đoán được từ trước rồi à?”

“Nhưng hắn có tiên đoán được mình sẽ gặp nạn không?”

“Với lại chuyện này có chút kỳ lạ, rất bất thường, nếu người chết mặc đồng phục kia nhằm vào thằng nhóc nhà họ Nhiễm, tại sao người gặp xui xẻo lại là Ba Nhiễm?”

“Ngược lại, khi Ba Nhiễm gặp nạn, thằng nhóc này cả ngày lại không hề hấn gì cả?”

“Rõ ràng là thằng nhóc này gặp phải thứ đó trước, nếu thực sự có chuyện, cũng phải là thằng nhóc này gặp chuyện không may mới đúng… Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ.”

Thím Sáu ngậm tẩu thuốc, ngồi trên bậc thang tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng đôi mắt đυ.c ngầu như mắt cá chết của bà ta lại nhìn đăm đăm về phía trước, dường như đang nói chuyện với không khí trước mặt.

Hành vi kỳ quái này, cùng với lời nói của thím Sáu, khiến Nhiễm Thanh rùng mình, sởn hết cả gai ốc.

Cậu bất an nhìn xung quanh, cầu thang trống trơn, ngoài cậu và thím Sáu ra chẳng có bất cứ thứ gì, đôi mắt có thể nhìn thấy người chết của cậu cũng không thấy gì hết.

… Vậy thì Thím Sáu đang nói chuyện với cái gì? Không khí à?

Lưng Nhiễm Thanh túa ra một trận mồ hôi lạnh.

Thím Sáu lại phun ra làn khói nồng nặc, lầm bầm lầu bầu tự nói chuyện một hồi lâu, sau đó đôi mắt đυ.c ngầu tối tăm như mắt cá chết của bà ta cuối cùng cũng nhìn về phía Nhiễm Thanh.

“Nhóc con, cháu có muốn cứu cha cháu không?”

Câu hỏi đột ngột của thím Sáu khiến Nhiễm Thanh ngẩn người:

“Dạ? Cứu cha cháu ấy ạ?”

Người đàn ông đó không phải đang nằm trên giường bệnh và đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Tại sao vẫn còn phải cứu nữa?

Nhiễm Thanh mặt đầy ngơ ngác.

Thím Sáu khẽ cười lạnh một tiếng, nói:

“Tình hình này của cha cháu, có vẻ như không tỉnh lại được rồi.”

“Hắn chọc phải thứ gì thì thím không biết, nhưng thím vừa xem qua, ngoài cái chân bị gãy ra hắn không bị thương chỗ khác, vậy mà lại hôn mê mãi không tỉnh, không có lý do nào khác, hoàn toàn là do hồn bị lạc mất.”

“Bệnh viện có thể chữa lành chân hắn, nhưng nếu không tìm lại hồn, cha cháu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được.”

“Ba Nhiễm mũi vểnh lên trời, chẳng bao giờ để ai vào mắt cuối cùng lại bị quỷ hại, thật đúng là chuyện khó tin.”

Lời chế nhạo không chút khách khí của thím Sáu khiến Nhiễm Thanh trầm mặc.

Dường như người cha ít nói của cậu thực sự là nhân vật kỳ tài trong truyền thuyết… Thì ra người đàn ông đó, lại có thân phận như vậy sao?

Nhiễm Thanh có chút bối rối.

Thím Sáu không có thời gian đếm xỉa đến sự hoang mang luống cuống của cậu thiếu niên, bà ta lại rít một hơi thuốc, rồi lên tiếng thúc giục:

“Có muốn đi cứu không? Suy nghĩ nhanh lên.”

“Cha cháu chưa chết hẳn, có lẽ hồn đã chạy ra ngoài, trốn ở đâu đó.”

“Chỉ cần tìm lại linh hồn bị mất thì sẽ không sao nữa.”

“Chỉ là thứ khiến ngay cả hắn cũng phải sợ tới mức chạy trốn thì…”

Thím Sáu bình thản cười lạnh một tiếng, phun một làn khói nồng nặc vào mặt Nhiễm Thanh, đoạn nói:

“Hai cha con nhà cháu đã chọc phải thứ đồ chơi tà môn không dễ đối phó rồi.”