Sổ Âm Thọ

Chương 9.2: Dã quỷ khắp nơi

Cậu tìm thấy thím Sáu đầy mùi thuốc lào ở dưới tầng 1 của bệnh viện. Thím Sáu trùm khăn kín mít ngồi trên bồn hoa trước cổng bệnh viện, miệng phì phèo thuốc lào

Vừa đến gần, Nhiễm Thanh đã ngửi thấy mùi thuốc lào nồng nặc gay mũi từ người thím Sáu.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm hồn của cha cháu.”

Thím Sáu gõ mạnh cán của tẩu thuốc lào lên bồn hoa, gõ đến mức tóe lửa rồi đứng dậy nhảy xuống.

Mặt đất sạch sẽ bị bà ta gõ đầy tàn thuốc, bẩn thỉu vô cùng.

Khi Nhiễm Thanh và thím Sáu rời đi, phía sau vang lên tiếng mắng chửi của y tá bệnh viện.

Nhất thời, Nhiễm Thanh cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng thím Sáu hoàn toàn không để ý, như thể không nghe thấy tiếng mắng chửi phía sau, cứ thế bước đi.

Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, Nhiễm Thanh mới có dũng khí hỏi:

“Thím Sáu, chúng ta phải đi đâu tìm hồn cha cháu? Có phải ở nơi ông ấy xảy ra tai nạn không?”

Đây là nơi đầu tiên Nhiễm Thanh nghĩ đến.

Nhưng thím Sáu lắc đầu:

“Đến đó tìm thì cháu chết chắc.”

Thím Sáu liếc nhìn Nhiễm Thanh và nói:

“Về nhà thím, nhà thím an toàn hơn một chút.”

Thím Sáu hút thuốc lào nồng nặc, đi trên vỉa hè dưới ánh đèn đường mờ tỏ.

Nhiễm Thanh vội vàng đuổi theo sau, ngạc nhiên trước lời nói của thím Sáu:

“Tại sao đến nơi xảy ra tai nạn lại nguy hiểm ạ?”

Hồn của bố cậu bị mất khi xảy ra tai nạn mà?

Không đến nơi xảy ra tai nạn tìm, lại về nhà thím Sáu tìm... Liệu có tìm được không?

Nhiễm Thanh vừa hỏi xong, thím Sáu chưa kịp trả lời, một luồng khí lạnh âm u gau người bỗng từ phía sau ập tới.

Mặc dù luồng khí lạnh này rất yếu, không thể so sánh với hai vật chết kinh khủng đêm qua.

Nhưng Nhiễm Thanh vẫn quay đầu lại theo bản năng, và trong khoảnh khắc quay đầu đó, khóe mắt cậu lướt qua một bóng đen kỳ dị đang ngồi xổm trong bồn hoa của dải cây xanh bên đường...

Nhiễm Thanh đang định nhìn kỹ hơn thì giọng nói của thím Sáu bỗng vang lên:

“Đừng nhìn.”

Thím Sáu nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói:

“Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng nhìn!”

Tim Nhiễm Thanh giật thót một cái, vội vàng ngoan ngoãn nhìn về phía trước, không dám nhìn lại phía sau.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn nghe thấy từ bồn hoa phía sau vang lên những tiếng động kỳ lạ, cọt kẹt, cọt kẹt.

Luồng khí lạnh trong không khí dường như đang đến gần hơn một chút.

Ngay lúc đó, thím Sáu rít một hơi thuốc lào, rồi phun ra một làn khói nồng nặc gay mũi.

Làn khói này lan tỏa, sau đó theo gió bay về phía sau Nhiễm Thanh.

Nhiễm Thanh cảm nhận rõ ràng, bóng đen đang dần tiến lại gần đã dừng lại.

Khói thuốc lào này lại có thể đối phó với thứ đó sao?

Nhiễm Thanh không dám nói gì, bám sát bên thím Sáu, nhìn bà ta hút thuốc lào, từng hơi khói nồng nặc phả ra.

Mãi đến khi đi được một đoạn xa, thím Sáu mới đột nhiên lên tiếng:

“Nói được rồi, thứ đó không theo tới nữa.”

Giọng thím Sáu lãnh đạm, dường như đã quen với những thứ như vậy.

Nhưng Nhiễm Thanh nghĩ lại vẫn còn hơi sợ.

Ngoài đêm qua ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ quỷ dị như vậy lang thang trên đường phố. Luồng khí lạnh âm u đến gần khiến cậu vô cùng khó chịu.

Lại nghe Thím Sáu tiếp tục nói:

“Những thứ kia thường không thích mùi nồng nặc gay mũi khó chịu. Như con dã quỷ bên đường lúc nãy, nếu không chọc nó mà nó, chỉ cần phả vài hơi khói là nó sẽ lùi lại. Tiếc là cháu là học sinh ngoan, có vẻ không biết hút thuốc.”

Thím Sáu lại rít một hơi nữa và nói:

“Tóm lại phải nhớ, đừng nhìn lung tung, đừng trêu chọc chúng. Giờ cháu không giống lúc trước rồi, một khi đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ này, sau này sẽ gặp càng nhiều thứ dơ bẩn. Người như chúng ta một khi đã mở mắt, giống như bóng đèn sáng lên trong đêm tối, sẽ thu hút những thứ tà môn âm khí. Sau này cháu sẽ phát hiện, những thứ dơ bẩn trên đời này nhiều hơn cháu tưởng. So với những thứ tà môn thực sự, những con dã quỷ bên đường này chẳng đáng kể gì.”

Vừa nói, thím Sáu vừa ngậm tẩu thuốc lào, đi vào một cầu thang hẹp tối tăm ở ven đường.

Cầu thang dài dốc xuống chỉ đủ cho hai người đi song song, hai bên là tường nhà tầng, góc tường bốc lên mùi nướ© ŧıểυ khai mù.

Nơi này cách bệnh viện không xa, trên sườn núi toàn là những ngôi nhà cũ nát thấp lè tè, không khác mấy so với khu nhà ổ chuột ở đường Thanh Viên.

Nhiễm Thanh theo sau thím Sáu đi xuống cầu thang, lại nhìn thấy trên tường rào phía dưới có ba bóng đen kỳ dị đang nằm sấp.

Trong ánh sáng mờ tối, không thể nhìn rõ hình dáng của những thứ đó.

Nhưng chúng đang bám trên tường với tư thế vặn vẹo kỳ quái, hoàn toàn không phải tư thế mà người sống có thể làm được.

Nhìn thấy cảnh này, Nhiễm Thanh giật mình, theo phản xạ không dám tiến lên.

Lại là dã quỷ à? Những thứ này nhiều đến vậy sao?

Đi học ở nội thành Nguyệt Chiếu năm năm, chưa từng thấy dã quỷ, nhưng tối nay lại liên tiếp gặp bốn con!

Từ lúc cậu rời bệnh viện mới đi được mười phút mà đã gặp bốn con. Vậy cả thành phố Nguyệt Chiếu rốt cuộc có bao nhiêu?

Thật sự không dám tưởng tượng!