Đinh Dũng ngồi đánh răng ở bên cạnh nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc:
"Ui? Nhiễm Thanh, quầng thâm mắt mày sao đen sì thế kia? Tối qua thức trắng à?"
Bạn cùng phòng của Đinh Dũng là Ngô Việt nói:
"Tối qua, Cu Út dưới lầu khóc cả đêm, tao cũng bị đánh thức mấy lần, chắc chắn Nhiễm Thanh cũng bị nó làm ồn đó."
Mọi người bắt đầu thảo luận chuyện Cu Út khóc đêm, dù sao đứa bé khóc suốt một đêm, quá ồn ào.
Nhiễm Thanh lại không tham gia vào cuộc thảo luận này, cậu lặng lẽ rửa mặt, đánh răng, sau đó quay về phòng chuẩn bị.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ lạnh giá kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ chân lông và da mặt, Nhiễm Thanh cảm nhận được một chút hơi lạnh và tỉnh táo.
Nhưng trên đường đi học, đầu óc cậu vẫn mê man, thậm chí ngay cả bước chân cũng có phần xiêu vẹo.
Cứ thế kiềm chế cơn buồn ngủ bước tới trường học, tiết tự học sáng sớm còn chưa bắt đầu, Nhiễm Thanh đã nằm sấp trên bàn ngủ rồi.
Một giấc ngủ này vô cùng mê man, cậu vừa gục đầu xuống là mất đi ý thức.
Đáng lẽ chỉ thức một đêm, không thể nào buồn ngủ đến mức độ này.
Trước đây Nhiễm Thanh cũng thử thức trắng vài lần, nhưng mấy lần đó căn bản không thấy buồn ngủ đến vậy. Lần này Nhiễm Thanh lại buồn ngủ như thể bị hút khô hết sinh lực, đầu óc căng thẳng đến sắp nổ tung.
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Nhiễm Thanh không biết đã ngủ bao lâu, bên tai mơ hồ vang lên tiếng đọc thuộc lòng vang dội mà đồng đều.
Đó là lớp cậu đang đọc thuộc lòng buổi sáng.
Bằng bản năng của một học sinh, Nhiễm Thanh muốn đứng dậy đọc thuộc lòng.
Nhưng cảm giác buồn ngủ thâm trầm túm chặt lấy cậu, cuối cùng Nhiễm Thanh cũng bị kéo trở về bóng tối.
Cứ thế mê man thϊếp đi không biết bao lâu, khi ý thức Nhiễm Thanh khôi phục lại lần nữa, xung quanh cậu đã yên lặng đến không một tiếng động.
Sự tĩnh lặng ấy làm Nhiễm Thanh đột nhiên cả kinh: Đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả mọi người không có tiếng động gì nữa vậy?
Một tia khủng hoảng mãnh liệt lóe lên trong đầu, Nhiễm Thanh đột ngột ngẩng đầu, đã nhìn đến bảng đen tràn đầy chữ viết, cùng với thầy Vật Lý đang ngồi xổm trước bảng đen cặm cụi viết gì đó.
Mà xung quanh Nhiễm Thanh, trong phòng học tĩnh lặng, tất cả mọi người đang nghiêm túc ghi chép nội dung trên bảng, ngoài tiếng sột soạt của ngòi bút viết lên trang giấy, trong căn phòng này không còn âm thanh nào khác.
Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc và thân thiết này, nghe tiếng sột soạt êm tai kia, cơn khủng hoảng trong lòng Nhiễm Thanh dần tan đi, cậu không nhịn được mà thở phào, thả lỏng thân thể.
May quá, mọi người chỉ đang chép bài, không hề rời đi.
Bạn cùng bàn đột nhiên dùng cùi chỏ khẽ huých cậu một cái, thì thào hỏi:
"Tối qua mày đi trộm chó à? Sao mà ngủ một giấc qua ba tiết học luôn thế? Tiết 1 thầy Cận gọi mày, mày cũng không phản ứng gì."
Bạn cùng bàn đầy mặt tò mò, lần đầu tiên thấy con hàng Nhiễm Thanh này lên lớp ngủ gật.
Nhiễm Thanh ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng học.
Kim đồng hồ chỉ vào 11 giờ 15 phút, thế mà đã sắp giữa trưa rồi.
Hóa ra cậu ngủ say như vậy, ngủ một giấc ba giờ đồng hồ ngay trong lớp.
Nhiễm Thanh muốn nói chuyện, nhưng cảm giác dê dại mãnh liệt đột nhiên lan tràn từ cánh tay, vì duy trì một tư thế nằm sấp trên mặt bàn suốt một thời gian dài, máu trên cánh tay cậu không được lưu thông. Giờ khắc này, hai tay như bị điện giật, Nhiễm Thanh đau đến nhe răng trợn mắt, hít sâu vài hơi.
"... Tối qua tao hơi mất ngủ, ngủ không ngon."
Nhiễm Thanh vừa xoa bóp cánh tay cứng đờ, vừa nhỏ giọng đáp một câu.
Sau đó lập tức lấy bút ra bắt đầu chép nội dung trên bảng.
Bạn cùng bàn không nói thêm gì nữa, phòng học lại lần nữa yên tĩnh trở lại.
Cứ thế, Nhiễm Thanh mơ mơ màng màng trải qua một buổi sáng.
Khi ánh mặt trời ban trưa phủ xuống người cậu, Nhiễm Thanh và bạn học mặc đồng phục cùng nhau đi ăn trưa trong quán cơm hộp ở cổng trường, lại quay về phòng học ngủ trưa, chờ đợi tiết học buổi chiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như cuộc đời Nhiễm Thanh lại trở về đúng quỹ đạo.
Tựa hồ khi ở trong trường học, cậu đã được cách ly với những thứ kinh khủng xảy ra đêm qua, rốt cuộc không cảm giác được một chút ác ý âm u, lạnh lẽo nào.
Trong tòa giảng đường cũ kỹ này, ngày qua ngày cậu trải qua những thứ lặp đi lặp lại, cuộc sống bình thản mà có quy luật, sớm đã quen thuộc hết, không có bất kỳ gợn sóng nào.
Nhưng khi mặt trời ngoài cửa sổ dần dần di chuyển về phía Tây, Nhiễm Thanh trong phòng học lại bắt đầu căng thẳng lên.
Một cảm giác lo lắng, bất an, sợ hãi... chẳng hiểu tại sao lại bùng lên... Khi giờ tan học dần tới, tinh thần cậu lại bắt đầu không tập trung.
Tối qua cha nói sau khi tan học sẽ tới cổng trường đón cậu.
Cổng trường...
Nhiễm Thanh nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mà nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường của lớp.
Lần trước gặp mặt là bao giờ ấy nhỉ.
Đã lâu quá rồi, cậu đã quên mất những gì xảy ra ở lần gặp trước.
Thậm chí cậu đã không nhớ nổi mặt của cha. Đợi lát nữa gặp rồi, liệu có còn nhận ra ông không đây?