Sáng sớm, tiếng gà trống gáy chọc thủng bầu trời tĩnh lặng trong khu ổ chuột đường Thanh Viên.
"Ò ó o o o...!!!"
Đó là gà nhà họ Triệu hàng xóm, chỉ là tiếng gà trống gáy vẫn vô cùng khí thế những hôm trước, hôm nay lại hơi yếu ớt.
Nhiễm Thanh ngồi yên trên giường, tinh thần căng thẳng suốt một đêm, nghe được tiếng gà gáy, lại nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ dần dần biến thành màu chàm, tinh thần luôn kéo căng cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Trời sáng rồi..."
Nhiễm Thanh nằm trên bục cửa sổ, lẩm bẩm.
Khi bóng tối tan dần, từng dãy nhà cũ nát trong khu ổ chuột đường Thanh Viên này, cao thấp chằng chịt, loang lổ ố vàng, chen chúc xuất hiện dưới chân núi.
Mặc dù bình minh còn chưa dâng lên, trong ngõ hẻm dơ dáy bẩn thỉu của khu ổ chuột đã có bóng người và tiếng động.
Có tiếng khạc đờm chói tai, là cụ Triệu hàng xóm đang ngồi xổm trước hố xi măng trước cửa nhà súc miệng, từng bãi nước bọt nhỏ từ miệng cụ rơi xuống cống ngầm hôi thối bên dưới hố xi măng.
Người già rồi, dù sao vẫn thức dậy cực kì sớm.
Bà nội Cu Út cõng cháu, miệng còn đang mắng bạn già, đi qua trước cửa nhà cụ Triệu.
Cụ Triệu súc miệng xong, lau bọt dính trên mép, hỏi với giọng tò mò:
"Thím Ba đấy à, sao hôm nay dậy sớm thế? Cõng thằng cu Út đi đâu vậy?"
Nghe hàng xóm hỏi, bà nội Cu Út vội vàng nặn ra nụ cười:
"Dẫn Cu Út ra phố mua đồ ăn đây..."
Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng, thân thiết kiểu khách sáo lại hàm chứa vài phần xa cách, bà nội Cu Út cũng không nói thật.
Trong căn nhà hai tầng sau lưng bọn họ, Nhiễm Thanh nằm bên cửa sổ lầu hai yên lặng chăm chú quan sát tất cả.
Khi sắc trời sáng lên, cụ già mặc áo liệm đáng sợ kia cuối cùng cũng đã đi, nhưng chẳng biết đã đi đâu. Khoảnh sân xi măng trước cửa nhà ông Trần đã trống không, chỉ còn mấy hạt gạo vung vãi bị gà mổ.
Cu Út khóc suốt đêm cũng đã ngủ say khi trời sắp sáng, bây giờ đang nằm trên lưng bà nội ngủ mê man.
Cụ già rời đi, dường như cũng mang đi cơn đau trên mắt cá chân của Cu Út, đứa trẻ khóc suốt một đêm này cuối cùng cũng ngủ yên rồi.
Nhưng đêm qua đối với Cu Út hay Nhiễm Thanh mà nói, đều vô cùng gian nan.
Suốt đêm, tinh thần cậu kéo căng như dây đàn, nhìn chòng chọc vào cửa sổ, nhìn chằm chằm ván cửa, nhìn chằm chằm trần nhà, không dám thả lỏng chút nào. Chỉ sợ đột nhiên có thứ đáng sợ gì vọt ra từ khe cửa hay trong góc phòng.
Đến rạng sáng tầm ba bốn giờ, Nhiễm Thanh ở vào trạng thái căng thẳng cao độ liên tục gần như không chịu nổi nữa, vô cùng buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt thϊếp đi.
Vốn đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, Nhiễm Thanh quen chăm chỉ học tập thậm chí còn rút ngắn thời gian ngủ hàng ngày xuống mức ngắn nhất, hoàn toàn không còn sót lại sức lực để thức đêm.
Nhưng mỗi lần cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thϊếp đi, lời cha dặn dò lại đột nhiên vang lên bên tai, mà bộ dạng thống khổ và dữ tợn khi mẹ chết cũng lại đột ngột hiện lên trước mặt.
Cứ những lúc như thế, Nhiễm Thanh sẽ bị dọa giật mình, cuống quít mở mắt ra, sợ cái thứ mặc đồng phục trường THPT số 3 đó sẽ tiến vào phòng mình.
Bằng sự kiên trì đầy gian nan này, Nhiễm Thanh bất tri bất giác chịu đựng đến lúc trời bắt đầu sáng.
Cậu chỉ có thể vui mừng vì bây giờ là mùa hè, đêm rất ngắn.
Tầm năm giờ sáng, bầu trời đêm dần dần hiện lên màu chàm, tiếng khóc của Cu Út dưới lầu cũng ngừng lại.
Lúc đó Nhiễm Thanh đã biết, nguy cơ tối nay đã tạm thời đi qua.
Nhưng để đảm bảo an toàn, Nhiễm Thanh vẫn co cụm trong phòng, không dám lộn xộn, chờ đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng mọi người di chuyển, còn có tiếng ông bà nội Cu Út bước ra cửa, Nhiễm Thanh mới cẩn thận từng li từng tí lại gần cửa sổ, quan sát quang cảnh bên ngoài.
Khu ổ chuột đường Thanh Viên lúc sáng sớm, liên tục bị lấp đầy bởi tạp âm.
Trong mỗi căn nhà vang lên vô số tiếng động của người người bận rộn thức giấc. Tiếng chậu sắt va chạm, tiếng mèo hoang phát xuân kêu gào, tiếng nước chảy rào rào từ ống nước, còn có tiếng cụ già khục khặc khạc đờm... Vô cùng ầm ĩ.
Gian phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng thức giấc và chuyển động, các học sinh bắt đầu thức dậy, bước ra cửa múc nước rửa mặt, chuẩn bị đến trường.
Thức trắng một đêm, Nhiễm Thanh chỉ thấy vô cùng buồn ngủ, chỉ muốn nằm xuống làm một giấc.
Thân là học sinh giỏi, cậu chưa bao giờ xin nghỉ hay trốn học, nếu nhờ Đinh Dũng giúp cậu xin nghỉ, thầy Cận chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng Nhiễm Thanh cũng không dám ở lại một mình trong phòng trọ này.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cậu vô cùng an tâm, lúc này cậu chỉ muốn đến nơi có thật nhiều người, càng nhiều người càng tốt.
Dù là ngủ, cũng chỉ có thể ngủ trong trường mới an tâm được.
Vật kia dù có đáng sợ đến mấy, cũng không thể xuất hiện trong trường học người đến kẻ đi, giữa ban ngày ban mặt được phải không?
Mang theo quầng thâm mắt bước ra ngoài, Nhiễm Thanh đứng xếp hàng cạnh máng nước lầu hai để múc nước.