Sổ Âm Thọ

Chương 5.2: Người cha nghiêm khắc chưa từng gặp

Trong ống nghe truyền đến những tiếng tút... tút... tút... trầm đυ.c.

Nhiễm Thanh trầm mặc, im lặng một lúc khá lâu, theo bản năng duỗi ngón tay ra muốn quay số lần nữa để hỏi cho rõ ràng.

Trong lòng cậu vẫn còn rất hoang mang, luống cuống.

Cậu bức thiết muốn biết chuyện về mẹ mình, muốn biết mình vì sao có thể nhìn thấy mẹ, vì sao mẹ lại treo trên đỉnh đầu cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc tay Nhiễm Thanh đυ.ng vào ống nghe, gương mặt lạnh lùng và quái gở của người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt lạnh lùng tựa hồ mang theo xa cách ấy trong nháy mắt đã làm Nhiễm Thanh mất hết sức lực.

Tay cậu khựng giữa không trung một lát, sau đó chán nản buông xuống.

Nhiễm Thanh không hỏi thêm gì nữa, xoay người đi tìm vợ ông Trần trả tiền điện thoại.

"Đường dài ba đồng năm hào, nội tỉnh năm hào, tổng cộng bốn đồng."

Vợ ông Trần kinh ngạc nhìn thời gian cuộc gọi, sau đó hỏi:

"Sao đêm hôm khuya khoắt lại gọi đường dài? Có chuyện gì à cháu?"

Nhiễm Thanh cứng đờ cười khổ, miệng đắng chát, không thể trả lời câu hỏi này, chỉ thuận miệng vòng vo qua loa cho xong.

Trả xong bốn đồng phí điện thoại đắt đỏ, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trên nền sân xi măng ngoài cửa, cụ già mặc áo liệm đáng sợ kia vẫn lạnh lùng đứng đó, dưới mắt cá chân bên phải là trống rỗng.

Lúc Nhiễm Thanh bước ra ngoài, đôi mắt đυ.c ngầu trống rỗng của cụ già trừng trừng nhìn lại, cảm giác lạnh gáy chỉ xuất hiện khi đối mặt với vật chết lập tức ập tới sau lưng Nhiễm Thanh.

Nhưng Nhiễm Thanh lại làm như mình chẳng nhìn thấy gì, ra vẻ thong thả bước lên bậc thang.

Tầm mắt lạnh băng vẫn còn ở sau lưng, phần lưng sau lớp áo của Nhiễm Thanh đã nổi một tầng da gà. Trong bóng tối, mặt mũi cậu đã kinh hãi đến tái mét, ngay cả tay chân đang bò lên cầu thang cũng bắt đầu cứng ngắc.

Cụ già kia đang nhìn cậu.

Vẫn luôn một mực nhìn cậu!

Lẽ lào cụ già này đã phát hiện ra sự bất thường của cậu?

Lòng Nhiễm Thanh kinh hoàng, khi ý thức được mình khả năng đã bị phát hiện, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, Nhiễm Thanh lập tức nảy sinh nỗi kích động muốn điên cuồng chạy trốn.

Nhưng lý trí còn sót lại đã khiến Nhiễm Thanh gắng hết sức áp chế cơn sợ hãi trong lòng, không dám làm ra bất cứ động tĩnh gì.

Thời điểm này mà gây ra động tĩnh mới thực sự là tìm đường chết!

Kéo lấy tứ chi cứng ngắc, cuối cùng Nhiễm Thanh cũng bò lên lầu hai.

Trong nháy mắt cậu tiến vào hành lang tối tăm, tầm mắt của cụ già dưới lầu cũng bị tường nhà ngăn cách, tầm mắt lạnh băng hãi người ở sau lưng Nhiễm Thanh đã biến mất.

Giờ khắc này, Nhiễm Thanh đứng trên hành lang tối tăm như vừa sống sót sau tai nạn, tứ chi gần như bại liệt.

Cụ già đáng sợ này, còn kinh khủng hơn dự đoán.

Hành lang lầu hai thường ngày vẫn khiến người ghét bỏ, thậm chí ngay cả mùi nướ© ŧıểυ khai thoang thoảng trôi nổi trong không khí dường như cũng trở nên thân thương hơn.

Nhiễm Thanh cuống quít đi xuyên qua hành lang, đẩy ra cánh cửa gỗ cũ nát khép hờ cuối hành lang, nhốt mình vào trong phòng.

Nhìn phòng trọ được ánh đèn chiếu sáng cùng với ga giường, vỏ chăn, bàn học quen thuộc... cảnh tượng quen thuộc này khiến Nhiễm Thanh có một cảm giác an tâm như vừa trở lại cảng tránh gió.

Cậu thở phào, lúc bấy giờ mới ngồi phịch xuống giường, ôm lấy ngực, há miệng thở dốc.

Trải nghiệm đối mặt với vật chết quỷ dị này, còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng nhiều lắm.

Thứ mà cậu gặp phải đêm nay, theo cách gọi của mọi người thì... chắc là quỷ nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến chữ này đã thấy lạnh cả sống lưng.

Nhiễm Thanh vội vàng lắc đầu, quăng sự liên tưởng kinh khủng đó ra khỏi đầu, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa.

Chuyện cậu gặp phải đêm nay đã rất đáng sợ, cậu không thể tự mình dọa mình thêm nữa.

Cậu co quắp trên giường, thở hổn hển mấy hơi xong, Nhiễm Thanh không dám chậm trễ, cố gắng đứng dậy, bố trí hết mọi thứ theo lời cha dặn.

Bật đèn phòng trọ lên, thậm chí ngay cả đèn bàn học cũng bật lên, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đèn pin và gương cũng được đặt bên cạnh, để ở vị trí trí cần đưa tay ra là có thể túm lấy, sau đó khóa chặt cửa sổ.

Sau khi làm xong, Nhiễm Thanh không dám gây ra bất kì tiếng động nào. Cậu lặng lẽ ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn ra ngoài trời đêm, bắt đầu chờ đợi.

Cậu chỉ cần sống sót qua tối nay thôi, ngày mai sẽ tốt lên.

Ngày mai, mình sẽ gặp được người đàn ông kia.

Từ lúc cha tái hôn, Nhiễm Thanh đã bao lâu không gặp ông rồi nhỉ?

Lần gặp trước, hình như Nhiễm Thanh còn đang trong thời kì vỡ giọng, lúc đó giọng cậu còn khàn khàn, như con vịt đực bị bóp cổ...

Dưới ánh đèn mờ tối, Nhiễm Thanh ngẩn ngơ rơi vào trầm tư.

Đêm nay, hứa hẹn sẽ là một đêm vô cùng gian nan.