Dưới bóng đèn mờ nhạt, người lớn trong nhà vây quanh đứa trẻ đang khóc thút thít.
Hai ông bà già lớn tiếng cãi nhau, bắt đầu chửi mắng, con trai và con dâu kẹt ở giữa không biết phải khuyên can thế nào.
Tiếng trẻ em khóc, tiếng cụ già mắng chửi, tiếng nam giới trung niên mỏi mệt khuyên can... trong căn phòng ồn ào, không ai chú ý đến Nhiễm Thanh trong góc nhà.
Giờ khắc này, Nhiễm Thanh đã nghe được đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm túc của cha, hơi ngơ ngẩn một chút.
Cha cậu vậy mà lại không hề kinh ngạc về việc cậu nhìn thấy thi thể mẹ!
Thậm chí có vẻ còn rất căng thẳng!
Nhiễm Thanh hoảng hốt, dường như lại trở về thời điểm cậu quỳ bên giường bà lúc lâm chung, nhìn cụ già hai mắt đυ.c ngầu, suy yếu mỏi mệt đang thì thào dặn dò...
"... Nếu gặp phải thứ gì không nên thấy, thực sự không còn biện pháp, hãy đi tìm cha cháu... Từ đầu chí cuối đó vẫn là cha cháu, cháu đừng hận cha."
Lúc đó, có lẽ bà đã tiên đoán được tình huống hôm nay.
Sau khi mẹ chết không tìm được tung tích, quả thật là có nguyên nhân?
Nhiễm Thanh nắm chặt ống nghe, trái tim bị bóp nghẹt, cổ họng cũng khô khốc.
Mà nam giới ở đầu dây bên kia cũng chậm rãi hỏi bằng giọng cực kì nghiêm túc:
"Có thể kể lại tình huống con gặp phải bây giờ không? Làm sao con lại nhìn thấy mẹ con?"
Cặp mắt Nhiễm Thanh có thể nhìn thấy vật chết, cha đương nhiên cũng biết. Điều này giúp Nhiễm Thanh tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhiễm Thanh lặng lẽ ngẩng đầu liếc qua cả nhà ông Trần đang cãi vã, thấy không ai để ý đến cậu mới nắm chặt ống nghe, hạ giọng kể lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay.
Cụ già quỷ dị xuất hiện ở cửa ra vào, nữ sinh mặc đồng phục, cùng với thi thể của mẹ trong căn phòng trọ mọc đầy thảm thực vật kia...
Giọng Nhiễm Thanh rất nhỏ, nhưng nói rất nhanh.
Chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, quá hỗn tạp, quá loạn, khiến lòng Nhiễm Thanh rối như tơ vò. Nhưng khả năng biểu đạt nhờ viết văn điểm cao lúc này lại phát huy tác dụng, cậu không cần nghĩ ngợi nhiều mà vẫn có thể kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra một cách có trật tự rõ ràng.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia đã hiểu rõ tình hình.
Giọng của ông càng nghiêm túc, thậm chí còn hơi nôn nóng.
"Lát nữa, sau khi con cúp điện thoại, lập tức quay về phòng mình, khóa chặt cửa nẻo. Dù có bất cứ tiếng động nào cũng đừng mở cửa, cũng đừng ra ngoài nữa."
Trong tiếng nói dồn dập của người đàn ông còn xen lẫn tiếng mặc quần áo sột soạt.
Ông vừa nói chuyện điện thoại, vừa vội vàng mặc quần áo.
Lúc này, trong điện thoại còn vang lên giọng nói mỏi mệt của đồng nghiệp nam:
"Đêm hôm khuya khoắt thế này ông còn mặc đồ đi đâu? Trời sáng rồi à?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói:
"Trong nhà có tí việc, tôi phải mau chóng quay về."
Giải thích với đồng nghiệp xong, giọng của người đàn ông lại xuất hiện trong ống nghe, nhưng lần này giọng nói bị đè thấp hơn rất nhiều.
"... Nếu như con lại nhìn thấy thi thể của mẹ, tuyệt đối không được chạm vào! Càng không được lại gần! Con né tránh là rất đúng! Nhất định phải tránh đi! Những thứ kia sau khi chết đã không còn là người thân của chúng ta nữa rồi. Dù đυ.ng chạm hay lại gần đều sẽ dẫn tới nguy hiểm."
"Bây giờ cha xuất phát, cố gắng bắt chuyến tàu sớm nhất về Nguyệt Chiếu, hẳn là trưa mai sẽ đến nơi, buổi chiều sẽ tới cổng trường đón con."
"Còn đêm nay, vật kia tới một lần rồi, chắc sẽ không đến lần nữa đâu. Nhưng con tốt nhất vẫn đừng đi ra ngoài, đừng chạy lung tung, cầm chặt gương, đêm nay đừng ngủ."
"Nhớ kỹ, trong phòng phải bật đèn, không được ngủ, nhất định phải duy trì tỉnh táo, không được ngủ quên!"
"Nếu có đèn pin thì lấy cái đèn pin đặt bên cạnh mình, phòng ngừa mất điện."
"Còn cụ già dưới lầu kia, cứ mặc kệ nó. Nó không nhằm vào con, vậy con không trêu chọc nó sẽ không sao hết!"
Người đàn ông dùng giọng điệu vội vàng dặn dò rất nhiều chuyện, hoàn toàn không cho Nhiễm Thanh cơ hội hỏi thăm.
Chờ ông nói dứt lời, Nhiễm Thanh đang định hỏi thì nam giới lại lần nữa nôn nóng mà bá đạo cắt lời Nhiễm Thanh:
"Những lời cha vừa dặn kia con nghe rõ rồi chứ? Lặp lại một lần cho cha!"
Sự bá đạo của người đàn ông nằm ngoài dự liệu của Nhiễm Thanh.
Cha trong trí nhớ của cậu là một người trầm mặc, quái gở, ít nói, chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình, trước giờ không tranh cãi hay xung đột với ai.
Người đàn ông bí ẩn đến mức làm người ta phát bực này, là tồn tại rất mờ nhạt trong kí ức Nhiễm Thanh hồi nhỏ. Cậu chưa từng gặp cha như vậy, cũng là lần đầu tiên bị quát mắng một cách nóng nảy mà thô bạo như vậy.
Nhiễm Thanh căng thẳng, theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của cha, lặp lại một lần những gì ông vừa nói.
Nghe được Nhiễm Thanh lặp lại lời mình nói, người đàn ông ở đầu dây bên kia nói:
"Tốt! Con nhớ kỹ những điều này là được! Bây giờ lập tức cúp điện thoại, mau chóng quay về lầu trên đi."
"Căn phòng ở lầu dưới này, con đừng nán lại lâu quá!"
"Khóa chặt cửa nẻo, không được ngủ, ngày mai tới đón con!"
Dứt lời, không cho Nhiễm Thanh hỏi thêm, nam giới vội vàng cúp điện thoại.