Tiếng khóc của Cu Út dưới lầu vẫn chưa ngừng.
Vì cụ già đáng sợ kia đi rồi quay lại, mắt cá chân của đứa bé lại sưng lên.
Đây thực sự là gặp tà rồi.
Nhiễm Thanh trầm mặc trong phòng thật lâu, nghe tiếng khóc của trẻ con dưới lầu, cuối cùng hít một hơi thật sâu.
Cậu nắm chặt chiếc gương trong tay, đi giày bước ra cửa.
Mặt gương bóng loáng phản chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của Nhiễm Thanh lúc này, một loạt biến cố khủng khϊếp để sắc mặt cậu cực kì tồi tệ.
Nhưng cậu vẫn dứt khoát đẩy cửa ra, bước vào hành lang đen kịt ở bên ngoài, phải hỏi thăm cho rõ ràng chuyện tối nay mới được.
Vừa hay cậu biết một người, có thể cho cậu đáp án...
Trên hành lang âm u không một tia sáng, Nhiễm Thanh chậm rãi bước qua.
Mặc dù không có đèn, cậu đã quen thuộc hành lang này từ lâu, tự lần sờ đi xuống lầu, đi tới cửa nhà ông Trần.
Trước khi bà qua đời, từng nắm tay Nhiễm Thanh, sầu lo rơi nước mắt.
"Cháu trai đáng thương của bà, về sau cháu một thân một mình phải làm sao..."
Nhưng thực ra Nhiễm Thanh không phải trẻ mồ côi.
Sau khi mẹ qua đời, mặc dù cậu sống với bà, nhưng cha của Nhiễm Thanh vẫn còn sống.
Chẳng qua người đàn ông kia đã tái hôn, có gia đình mới.
Từ sau khi cha lập gia đình, Nhiễm Thanh liền lặng yên không đi quấy rầy ông.
Nhưng đêm nay, cậu lại không thể không quấy rầy người đàn ông kia.
Xuống nhà gõ cửa nhà ông Trần, trong nháy mắt mẹ của Cu Út - người phụ nữ tráng kiện da ngăm đen kia mở cửa ra, cụ già kinh khủng sau lưng thế mà lại nhìn về phía Nhiễm Thanh!
Cảm nhận được tầm mắt lạnh như băng của cụ già đáng sợ, Nhiễm Thanh thấy lạnh cả người.
Giờ khắc này, cậu rõ ràng cảm nhận được một loại ác ý âm u lạnh lẽo nào đó.
Nhưng thân thể cứng đờ chỉ giằng co vài giây. Nhiễm Thanh cố nén cảm giác khó chịu, giả vờ như hết thảy bình thường.
Cụ già phía sau quá mức kinh khủng và quỷ dị, nếu đối phương phát hiện Nhiễm Thanh có thể nhìn thấy nó, cậu căn bản không biết cụ già này sẽ có phản ứng gì.
Nhiễm Thanh chỉ có thể cố giả vờ trấn định, nặn ra khuôn mặt tươi cười với người phụ nữ ngăm đen trước mặt:
"... Cô, cháu muốn gọi điện thoại."
Nhà ông Trần có một chiếc điện thoại bàn, nhà ông Trần đã quen với việc các hộ gia đình gần đó tới gọi nhờ điện thoại, cũng quy định sẵn giá tiền.
Người phụ nữ da ngăm lập tức gật đầu, tránh sang một bên:
"Mau vào đi, chân Cu Út ngã sưng lên rồi, khóc ồn ào các cháu không ngủ được phải không?"
Người phụ nữ da ngăm hơi áy náy nói xin lỗi.
Trong căn nhà đèn đuốc sáng trưng, cả nhà ông Trần đều có mặt, đang vây quanh Cu Út với mắt cá chân sưng vù, tất bật bận rồi.
Nhiễm Thanh liếc qua, vết sưng trên mắt cá chân của đứa bé thực sự rất to, nhìn mà giật mình.
Hơn nữa, đứa bé khóc không ngừng, người lớn lại chẳng có biện pháp gì.
Bà nội Cu Út nói: "Tao cõng Cu Út đi tìm ông Ba Trần giúp vậy."
Ông Ba Trần là một vị di lạt, một loại thần côn ở bản địa, biết lên đồng, trừ tà, sống cách đường Thanh Viên không xa.
Nhưng Nhiễm Thanh biết rõ, người kia chỉ là một tên lừa đảo, hoàn toàn không có bản lĩnh gì.
Ông nội Cu Út lại bảo đêm hôm khuya khoắt đi quấy rầy người ta không hay, đợi trời sáng hẵng đi, thế là người một nhà không ngừng tranh cãi.
Nhiễm Thanh lẳng lặng đi xuyên qua nhà chính, đi tới góc phòng, cầm ống nghe của điện thoại bàn lên, bấm số điện thoại mà mình chưa từng gọi bao giờ.
Tút... tút... tút...
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút đổ chuông, kéo dài rất lâu.
Ngay khi Nhiễm Thanh chuẩn bị cúp điện thoại, gọi lần nữa thì điện thoại cuối cùng cũng nối máy.
Nhưng vang lên ở đầu dây bên kia không phải là giọng của cha Nhiễm Thanh, mà giọng một phụ nữ nghe hơi mỏi mệt.
"Alo?"
Nghe được giọng nói này, sắc mặt Nhiễm Thanh hơi cứng đờ.
Cừng đờ trầm mặc ba giây, cậu mới chậm rãi nói:
"Dì, là con, Nhiễm Thanh, con tìm cha con."
Nghe được giọng Nhiễm Thanh, người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc, dường như bà ta cũng không ngờ đêm hôm khuya khoắt Nhiễm Thanh lại gọi điện thoại tới.
Một lúc sau, bà ta mới lên tiếng:
"Cha con đi công tác rồi, bây giờ không có nhà."
Giọng người phụ nữ kia rất bình thản, nghe không ra cảm xúc.
"Nhưng dì có số điện thoại nhà khách ông ấy ở, con gọi theo số này..."
Người phụ nữ đọc ra một dãy số điện thoại, nhìn mã vùng thì là số ngoại tỉnh.
Lễ phép nói lời cảm ơn với người phụ nữ xong, Nhiễm Thanh cúp điện thoại, bấm số đường dài này.
Lại là khoảng thời gian chờ đợi khá dài, ông bà nội của Cu Út ở bên kia đã bắt đầu cãi vã nảy lửa, ông Trần kẹt ở giữa, không biết phải làm sao.
Mà cuộc điện thoại của Nhiễm Thanh lúc này cũng được bắt máy.
"Ai vậy?"
Trái tim Nhiễm Thanh đột nhiên bị bóp chặt. Bàn tay đang cầm ống nghe cũng toát ra mồ hôi.
Giọng nói vô cùng quen thuộc lại cực kì xa lạ này, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng nghe.
Hôm nay được nghe lần nữa, lại có phần hoảng hốt.
Hồi lâu sau, Nhiễm Thanh mới chậm rãi nói:
"Cha, là con..."
Giọng nói của Nhiễm Thanh khiến cho nam giới trung niên ở đầu dây bên kia cũng đột nhiên trầm mặc.
Nhất thời, Nhiễm Thanh cũng không biết phải nói gì.
Sự trầm mặc kì lạ cứ thế phủ xuống giữa hai cha con lúc này.
Hai bên cùng cầm ống nghe, cùng rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng vẫn là Nhiễm Thanh do dự một lúc rồi ấp úng thốt lên một câu không đầu không đuôi.
"Cha, con nhìn thấy mẹ con rồi..."
Sau khi nói xong, Nhiễm Thanh lập tức hối hận, lo lắng không biết cha có thể hiểu được những gì cậu nói không.
Câu này nghe chẳng có đầu có đuôi, căn bản không thể nào hiểu được!
Theo bản năng, Nhiễm Thanh mở miệng muốn giải thích rõ ràng.
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói của nam giới trung niên ở đầu dây bên kia đã đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
"Hả?!"