Sổ Âm Thọ

Chương 4.1: Cha và mẹ

Năm đó, người đầu tiên nhìn thấy thi thể của mẹ chính là Nhiễm Thanh.

Trong căn nhà gỗ lợp ngói cũ kỹ và tối tăm, dây thừng thô ráp từ trên xà nhà rủ xuống siết chặt lấy cổ của người phụ nữ, siết cho da thịt trên cổ bà bị biến dạng. Gương mặt với ngũ quan vặn vẹo, hai con mắt lồi ra ngoài, gần như lòi khỏi hốc mắt, cảm giác đau đớn hít thở không thông như dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ, làm dáng vẻ của bà sau khi chết vô cùng dữ tợn...

Cảnh tượng đó, Nhiễm Thanh vĩnh viễn không quên được.

Đó là mẹ cậu, người mẹ dịu hiền và thiện lương của cậu.

Mà thi thể treo trên trần nhà ở trước mặt cậu lúc này giống hệt với mẹ năm xưa!

Ngay cả khuôn mặt thống khổ và thê thảm kia cũng giống mẹ năm xưa như đúc!

Toàn thân Nhiễm Thanh cứng ngắc, lạnh băng, bóng ma thời thơ ấu lập tức bùng lên.

Năm đó, sau khi mẹ thắt cổ qua đời, cậu đã khóc rất lâu, muốn đi tìm "thứ" mà mẹ biến thành sau khi chết.

Mặc dù bà nói, những thứ đã chết kia không còn là người thân của chúng ta nữa, chúng không có bất kỳ ký ức, cũng không có bất kỳ tình cảm nào.

Nhưng Nhiễm Thanh vẫn muốn gặp mẹ, đó là người mẹ duy nhất của cậu, là người yêu cậu nhất trên thế giới này.

Và rồi Nhiễm Thanh chạy khắp một vòng quanh làng, cũng không tìm thấy "thứ" mà mẹ biến thành sau khi chết.

Về sau, rất nhiều năm trôi qua, Nhiễm Thanh hoàn toàn không ngờ thi thể của mẹ lại xuất hiện ở bên cạnh cậu, thậm chí còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu cậu!

Nhìn chòng chọc vào thi thể trên trần nhà, toàn thân Nhiễm Thanh cứng lại, nhất thời không biết nên làm gì.

Trong tầm mắt cậu, thứ treo trên cần nhà kia vẫn không nhúc nhích.

Nó không hề di chuyển, cũng không có ý đồ công kích Nhiễm Thanh, chỉ cứng ngắc và thống khổ treo ở đó, hai tay rũ xuống không có sức lực, thậm chí không mang đến cho Nhiễm Thanh bất cứ cảm giác lạnh băng hay sợ hãi nào, hoàn toàn khác với những "vật chết" mà Nhiễm Thanh từng gặp trong quá khứ.

Tựa hồ treo ở đây, thực sự chỉ là một xác chết.

Đúng lúc này, một luồng ánh trăng mờ tối chiếu từ sau lưng Nhiễm Thanh vào trong phòng, rơi xuống vật kia.

Con ngươi Nhiễm Thanh một lần nữa co rụt lại.

Bởi vì sau khi ánh trăng rơi xuống thi thể người kia, vậy mà lại hiện ra bóng dáng.

Những vật chết kia là không có thực thể, không có bóng dáng. Nhưng thi thể hiện giờ đang treo trên trần nhà lại có bóng ư?!

Nhiễm Thanh mãnh liệt đứng dậy, theo bản năng muốn chạm vào xác chết có thực thể này.

Nhưng ngay khi cậu đưa tay ra, đúng vào khoảnh khắc đó, một tiếng trẻ em khóc thét chói tai đột nhiên đánh thức tất cả.

Nhiễm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đèn trong phòng chẳng biết đã bật tự lúc nào.

Dưới ánh đèn lờ mờ, phòng trọ vẫn như cũ. Trên trần nhà không có cỏ rêu, trên bàn sách, sách giáo khoa vẫn được xếp thành chồng ngăn nắp.

Cậu đứng trong góc phòng trọ, duy trì tư thế vươn tay ra.

Nhưng trên trần nhà trước mặt không treo thi thể nào. Mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí cũng lặng lẽ biến mất.

Trước mắt cậu, phòng trọ bình thường như thế, dường như hết thảy xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhiễm Thanh ngây người.

Trải nghiệm kinh khủng vừa nãy, chẳng lẽ đều là ác mộng?

Nhưng cảm giác chân thật đến tột độ đó căn bản không phải ác mộng có thể so sánh.

Dưới lầu, tiếng khóc của Cu Út vẫn không ngừng vang lên.

Bà nội của Cu Út rất nghi hoặc.

"Sao lại sưng lên rồi?"

Ngay sau đó, là giọng nói của những người lớn khác trong nhà, cả nhà ông Trần đều bị đánh thức.

Mà Nhiễm Thanh nghe được tiếng trẻ con khóc, hơi chần chờ một lát rồi lặng lẽ tới bên cửa sổ thò ra nửa mặt, nhìn xuống khoảnh sân dưới lầu.

Trên nền sân xi măng nhỏ hẹp có một vũng nước gạo lặng yên nằm đó, nhưng nước đã bốc hơi hết, chỉ còn lại những hạt gạo vung vãi.

Mà cách chỗ những hạt gạo vung vãi không xa, cụ già mặc áo liệm màu đen, cúi đầu, tay buông thõng đầy quái dị kia đang lẳng lặng đứng dưới ánh trăng.

Cụ già không có bóng dáng, từ mắt cá chân phải xuống dưới hoàn toàn là trống rỗng.

Cụ già đáng sợ này, vậy mà lại trở về...

Trong nháy mắt nhìn thấy cụ già, một loại lạnh sống lưng chỉ khi gặp phải thứ này mới có, bò lên lưng Nhiễm Thanh.

Nhiễm Thanh lặng lẽ rụt xuống dưới cửa sổ. Nắm chiếc gương tròn nhỏ trong tay, cậu chăm chú nhìn chằm chằm căn phòng trước mặt.

Khi tầm mắt đảo qua nền nhà, con ngươi cậu hơi co lại.

Trên sàn nhà thoạt trông không có bất cứ vấn đề gì, lại xuất hiện rất nhiều nước đọng.

Những vệt nước đọng kia biến mất trên nền xi măng bẩn thỉu, hơn nữa ánh đèn tù mù, gần như không thấy rõ.

Nhưng phải lại gần thật gần mới có thể mơ hồ nhìn ra, vết nước đọng trên nền nhà này là dấu chân.

Có người đi một vòng trong phòng của cậu, để lại một chuỗi dấu chân mang theo nước đọng.

Sắc mặt Nhiễm Thanh càng thêm khó coi.

Vừa rồi thực sự có một "nữ sinh" đáng sợ, mặc đồng phục trường THPT số 3 đi tới nơi này, còn xâm nhập vào trong phòng của cậu, quanh quẩn ở đây.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, vật kia bỏ qua Nhiễm Thanh.

Nó không tìm thấy Nhiễm Thanh, Nhiễm Thanh cũng không nhìn thấy nó...

Cho đến khi thứ đó rời đi, cụ già đáng sợ ở lầu dưới mới quay lại.

Nhận ra điều này, lưng Nhiễm Thanh lại túa ra mồ hôi lạnh.

Chuyện xảy ra tối nay quá mức phức tạp và quỷ quyệt, làm Nhiễm Thanh không thể đối phó.

Quan trọng nhất là, chuyện này còn liên lụy đến người mẹ đã qua đời nhiều năm của cậu!

Thế mà cậu lại nhìn đến thi thể của mẹ mình!

Chuyện này rốt cuộc là sao?