Sổ Âm Thọ

Chương 3.2: Cận kề cái chết

Ngoài cửa vẫn lặng lẽ không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì, thứ đó có vẻ thật sự không có ý định tiến vào.

Nhưng mùi thối làm người buồn nôn trong không khí lại càng thêm mãnh liệt.

Dường như có rất nhiều con chuột chết thối rữa bị nhét vào trong căn phòng này.

Nhiễm Thanh gần như sắp ói, trong lòng cậu tràn đầy kinh hãi và hoang mang.

Một cánh cửa gỗ lỏng lẻo như thế thật sự chặn được thứ ở bên ngoài sao?

Hay là thứ kia e ngại gương ở phòng phòng, nên không dám tiến vào?

Uy lực của một chiếc gương, thật sự lớn đến thế sao?

Nhiễm Thanh khó mà tin tưởng.

Đúng lúc này, một vật như sợi thô, bay bổng lại mang theo một chút sức nặng đột nhiên rơi xuống đỉnh đầu Nhiễm Thanh.

Nhiễm Thanh giơ tay ra túm lấy theo bản năng, nhưng lại chẳng bắt được gì cả.

Mà trong tầm mắt cậu, những vật có hình dáng như sợi thô kia, theo thời gian dần trôi lại càng nhiều lên.

Sơn tường trên trần nhà dường như đang tróc ra.

Từng miếng sơn tường u ám có hình dạng như sợi thô đang lơ lửng rớt xuống.

Vách tường bốn phía cũng có sơn tường đang không ngừng tróc ra.

Ngay sau đó là nền nhà, bàn học của Nhiễm Thanh, và các chiếc giường cậu đang ngồi... Tất cả mọi thứ trong tầm mắt cậu đều đang loang lổ, bong tróc.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim Nhiễm Thanh đột nhiên vọt lên cổ họng. Cậu mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lêи đỉиɦ đầu.

Lại thấy sau khi những thứ có hình dạng sợi thô u ám trên trần nhà tróc ra, sẽ có từng đoạn rễ cây dài nhỏ, cỏ rêu tanh hôi, cùng vô số phiến lá quái dị bắt đầu mọc ra từ tường xi măng.

Chỉ trong nháy mắt, trên tường, trên trần nhà đã bò đầy cỏ rêu và những thực vật quái dị như dây thường xuân.

Mùi hôi thối vẫn tràn ngập trong không khí, vào lúc này tựa hồ đã đạt tới đỉnh, hoàn toàn choán lấy khứu giác của Nhiễm Thanh.

Mặt giường cứng rắn mà cậu đang ngồi, cũng mọc đầy phiến lá và bụi gai ghê người.

Bàn sách ở bên cạnh, rêu mốc bẩn thỉu không ngừng tràn lan, bao trùm lấy toàn bộ sách vở.

Căn phòng trọ của cậu, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một căn nhà hoang bị vứt bỏ nhiều năm, dơ dáy bẩn thỉu, khắp nơi đều là rêu mốc và thực vật kì quái.

Cảnh tượng dị thường ấy khiến trái tim Nhiễm Thanh lại một lần nữa kinh hoàng.

Cậu theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, lập tức giật mình.

Trên khung cửa bò đầy cỏ rêu kia, trống hoác.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ tróc sơn kia đã biến mất không thấy tăm tích.

Giữa căn phòng của Nhiễm Thanh và hành lang đã không còn thứ gì che chắn nữa.

Nhiễm Thanh cuống quít giơ chiếc gương lên, mặt gương nhắm thẳng vào khung cửa.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Trên hành lang ngoài cửa, không có bất cứ thứ gì, thứ đồ vật quỷ dị đáng lẽ đang đứng ở cửa ra vào kia không biết đã đi đâu.

Mà cảm giác đứng ngồi không yên, rét run kinh hãi vừa rồi cũng chẳng hiểu sao không còn thấy nữa.

Mặc dù mùi hôi thối nồng nặc trong không khí vẫn còn đó, nhưng vật đáng sợ mặc đồng phục kia đã không còn ở đây.

Nhiễm Thanh cuộn mình trong góc, giơ tấm gương, nhìn chằm chằm về phía trước, không dám thả lòng một chút nào.

Mọi thứ vừa xảy ra quá kì lạ, mười mấy năm qua Nhiễm Thanh chưa từng gặp tình huống tương tự lúc này.

Mặc dù không cảm nhận được nguy hiểm, cậu cũng không dám lơ là.

Tầm mắt của cậu, chậm rãi đảo qua thảm thực vật vừa bùng phát trong phòng. Tay thì nắm chặt tấm gương.

Trong mắt cậu, phòng trọ âm u, tanh tưởi, trong mặt gương căn phòng vẫn như bình thường, thật sự bình yên vô sự.

Cho đến khi mặt gương đảo qua trần nhà, con ngươi Nhiễm Thanh bất chợt co rụt lại.

Trên trần nhà trên đỉnh đầu cậu có treo một thứ gì đó!

Nhiễm Thanh mãnh liệt ngẩng đầu, cặp mắt có thể nhìn thấy vật chết của cậu nhìn thấy rất rõ ràng, ở trần nhà trên đỉnh đầu cậu có treo một xác chết.

Dây thừng sợi to siết chặt lấy cổ cô ta, khuôn mặt thống khổ dữ tợn vì hít thở không thông mà chết kia trông vô cùng đáng sợ.

Chỉ liếc mắt một cái, tóc gáy Nhiễm Thanh đã dựng đứng hết cả, sợ hãi rúc vào một góc tường khác.

Không phải cậu sợ hãi thi thể kinh khủng đột nhiên xuất hiện này.

Mà là vì trạng thái thống khổ, thê thảm của thi thể này khiến cậu thấy vô cùng quen thuộc, cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Đó là mẹ cậu!