Nhiễm Thanh ở trong phòng sợ cứng người, không dám nhúc nhích.
Cậu co ro dưới cửa sổ, tứ chi đều đang run rẩy.
Cậu sợ không phải vì thứ kia xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã thấy quá nhiều rồi. Bộ dạng khi chết thê thảm hơn, đáng sợ hơn chỗ nào cũng có, từ lâu cậu đã không còn cảm xúc với những thứ kia.
Cậu sợ là vì thứ đó mặc đồng phục. Một bộ đồng phục nhuốm máu, là đồng phục trường trung học phổ thông số 3 của thành phố này...
Đó chính là đồng phục trường cậu!
Sắc mặt Nhiễm Thanh hơi tái nhợt.
Quả thực cậu muốn đến giảng đường của trường giữa đêm một chuyến, muốn xem thử Lý Hồng Diệp có quay lại trường không.
Nhưng trong lòng cậu càng kỳ vọng Lý Hồng Diệp còn sống, còn chưa ngộ hại.
Hôm nay, cửa nhà lại đột ngột xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục trường trung học phổ thông số 3...
"Đừng là Lý Hồng Diệp mà..."
Nhiễm Thanh cuộn mình trong bóng đêm, thì thà thì thầm.
Lý Hồng Diệp chưa từng tới đường Thanh Viên cậu đang ở, cũng không sống ở gần đây. Theo lý mà nói, dù cô ấy đã chết thật, cũng sẽ không lang thang tới nơi này.
Cho nên thứ ở bên ngoài kia, thực ra không phải Lý Hồng Diệp sao?
Trong đầu óc hỗn loạn của Nhiễm Thanh đột nhiên tuôn ra một ý tưởng này. Ý tưởng ấy hiện lên, dường như đã cho cậu dũng khí, thân thể vốn đang run rẩy sợ hãi cũng đã khôi phục được một chú sức lực.
Nhưng chưa chờ Nhiễm Thanh có động tác tiếp théo, trên hàng lang âm u ngoài cửa đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân nặng nề.
"Bịch... bịch... bịch..."
Tiếng đế giày cao su nện xuống nền xi măng vang lên trong đêm tối, vô cùng chói tai.
Cùng với tiếng bước chân là một mùi thối kì quái xộc tới.
Trong nháy mắt, căn phòng Nhiễm Thanh đang ở đã tràn ngập mùi thối quái lạ như chuột chết.
Nhiễm Thanh ở trong góc phòng giật bắn mình, vội vàng bật dậy.
Học sinh ở mấy phòng bên cạnh đều đã đi ngủ, nhà ông Trần ở lầu dưới cũng đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân trên hành lang của lầu hai...
"Bịch... bịch... bịch..."
Tiếng bước chân chói tai, nặng nề, chậm chạp vẫn đang thong thả lại gần.
Tiếng động đó truyền đến từ lối lên cầu thang, đang dần dần xuyên qua hành lang, cách căn phòng của Nhiễm Thanh càng lúc càng gần.
Trong bóng tối, Nhiễm Thanh nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ vươn tay, túm lấy chiếc gương nhỏ màu đỏ trên bàn học.
Nhựa dẻo màu đỏ bọc lấy mặt gương tròn nho nhỏ, mặt sau là vải vẽ hình thác nước rực rỡ, là loại gương thường thấy nhất ở thời đại này.
Giá rẻ, tiện dụng, mà dùng cũng tốt.
Bà Nhiễm Thanh bảo cậu hãy mang một chiếc gương ở bên mình, đôi khi sẽ có tác dụng.
Rất nhiều thứ đều sợ gương.
Nhưng trong quá khứ, Nhiễm Thanh còn chưa có cơ hội dùng đến, cậu không biết gương có thực sự có tác dụng hay không.
Hôm nay, tiếng bước chân quái dị chậm rãi lại gần, ngọn cỏ cứu mạng duy nhất mà Nhiễm Thanh có thể túm lấy trong bóng tối chỉ có chiếc gương này.
Cậu cố gắng nắm chặt, căng thẳng cuộn mình trong góc.
Nhiễm Thanh nhìn chòng chọc vào cửa gỗ cũ kỹ, nhắm ngay mặt gương tròn nho nhỏ vào cửa ra vào.
Cánh cửa gỗ tróc sơn nghiêm trọng này đã cũ lắm rồi, không được tu sửa, khóa cũng hỏng rất nhiều lần. Có những đêm Nhiễm Thanh đang ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại còn nhìn thấy trộm đang lặng lẽ ngồi xổm bên giường cậu để lục đồ.
Cánh cửa mà ngay cả móc túi trộm vặt trong khu ổ chuột cũng không phòng nổi, còn có thể chống được thứ ở bên ngoài kia sao?
Nhiễm Thanh lòng rối như tơ. Mà tiếng bước chân chậm chập mà nặng nề kia vẫn còn đang lại gần.
Khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng hít thở của Nhiễm Thanh cũng dần trở nên dồn dập, tiếng tim đập trong l*иg ngực cũng ngày càng kịch liệt.
Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, ngay cả huyệt Thái Dương cậu cũng đang giật theo.
Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân ngoài phòng đã ngừng lại.
Tiếng bước chân kia cuối cùng cũng dừng ở trước cửa phòng Nhiễm Thanh, nhưng không còn động tĩnh nữa.
Biến cố bất thình lình làm Nhiễm Thanh hơi sửng sốt: Vật kia không tiến vào sao?
Hay nói cách khác, nó không vào được?
Cửa có thể ngăn cản nó à?
Nhiễm Thanh nhìn chòng chọc vào cửa gỗ, lưng dán chặt vào bức tường lạnh băng, không dám thả lòng dù chỉ một chút.
Đồ vật ngoài cửa vẫn dừng lại trong hành lang đen kịt, dường như không có ý định tiến vào.
Một chút ánh trăng tù mù từ sau cửa sổ rơi vào phòng, để Nhiễm Thanh miễn cưỡng nhìn ra đường nét khái quát của đồ vật trong phòng.
Cửa gỗ cũ nát đã tróc sơn, dường như chỉ một trận gió to thổi qua là có thể tung ra.
Trong phòng chật hẹp, tối tăm không có ánh sáng.
Chiếc gương trong tay Nhiễm Thanh vẫn nhắm thẳng vào cửa phòng, không dám chếch đi dù chỉ một chút.