Sổ Âm Thọ

Chương 2.2: Dựng đũa

Người già dựng đũa lên, hắt nước gạo trong bát ra ngoài cửa phòng.

Tiếng nước gạo vẩy trên mặt đất nghe vô cùng chói tai trong đêm tối tĩnh lặng.

Vài phút nữa trôi qua, bà nội Cu Út thở phào một hơi.

"Tan rồi tan rồi! Chỗ sưng tấy trên chân Cu Út tan đi rồi! Quả nhiên là trùng chàng."

Trước đó vợ ông Trần bóp rượu thuốc mãi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà mắt cá chân của Cu Út còn không tiêu sưng, thậm chí còn sưng to hơn.

Vậy mà bà nội Cu Út mới dựng đũa vài phút đã có hiệu quả rồi ư?

Nghe tiếng người nhà Cu Út ở dưới lầu nói chuyện, Nhiễm Thanh đang co ro trong bóng tối cũng hơi sửng sốt.

Kết quả này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của cậu.

Dựng đũa thực sự có tác dụng sao?

Vết sưng tấy trên mắt cá chân Cu Út thực sự có liên quan tới cụ già đáng sợ theo nó về thật sao?

Cẩn thận ngẫm lại, cụ già âm trầm đáng sợ kia, chỗ dưới mắt cá chân phải là trống rỗng. Tình trạng đó, hoàn toàn tương đồng với vị trí sưng tấy trên mắt cá chân Cu Út.

Nhiễm Thanh nhíu mày, cậu cuộn mình trong bóng đêm chờ đợi một hồi lâu, cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng Cu Út.

"Bà, con muốn đi tè."

Cu Út khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này giọng nói đã không còn sức lực. Nhưng vết sưng tấy ở mắt cá chân nó thực sự khỏi rồi, vậy mà có thể bước ra cửa đi tiểu.

Nhiễm Thanh nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, cuối cùng không nhịn được mà nằm sấp xuống cửa sổ, lén lút thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn thử.

Trong sân nhà nhỏ hẹp trước cửa nhà ông Trần, cụ già đáng sợ mặc áo liệm màu đen kia chẳng biết đã đi đâu. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên nền xi măng chỉ còn trơ trọi một vũng nước gạo.

Mà Cu Út với mắt cá chân còn hơi sưng thì đang được bà nội dìu cho đứng tiểu ở hố trũng trên nền xi măng trước cửa ra vào.

Tiếng nướ© ŧıểυ cửa đứa trẻ chảy xuống khe cống bên đường, phát ra tiếng rí rách.

Nhưng ngoài tiếng nướ© ŧıểυ rí rách đó ra, khu ổ chuột đường Thanh Viên bị bao phủ trong bóng tối lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Rõ ràng, cụ già đáng sợ kia đã đi rồi, sân nhà trước cửa ra vào nhà ông Trần đã trống không, mắt cá chân của Cu Út cũng khôi phục bình thường, dường như tất cả đều đang tốt lên.

Nhưng Nhiễm Thanh trốn ở cửa sổ lầu hai, chăm chú chứng kiến hết thảy, nhìn đêm tối âm u tĩnh mịch này mà chẳng hiểu sao lạnh hết sống lưng.

Cảm giác kinh hãi lạnh hết sống lưng này, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc gặp phải cụ già đáng sợ kia.

Vấn đề là trong tầm mắt của Nhiễm Thanh không tìm ra bất cứ thứ gì có thể làm cậu sợ hãi.

Cảm giác bứt rứt khi trực giác và thị giác trái ngược nhau này làm Nhiễm Thanh sởn hết gai ốc.

Mà ở cửa ra vào nhà ông Trần, Cu Út đi tiểu xong đã hoạt bát vui vẻ theo bà nội về phòng, tất cả đều bình thường như thế.

Nhiễm Thanh lại nhìn chòng chọc xuống khoảnh sân bên dưới, muốn nhìn cho rõ ngọn ngành.

Khi tiếng cửa nhà lầu dưới được đóng chặt vang lên, cả nhà ông Trần bị đứa con út gào khóc nhốn nháo đến tận đêm cuối cùng cũng chuẩn bị đi ngủ.

Bóng đèn mờ treo trên mái nhà tắt ngúm, ngọn đèn duy nhất vẫn sáng trên con đường Thanh Viên đen kịt này cũng biến mất trong bóng đêm.

Rẹt...

Tiếng rẹt rẹt của bóng đèn chất lượng kém sau khi cắt điện trên nóc nhà vốn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chói tai trong đêm tối.

Sau khi ngọn đèn tắt, bóng tối thâm trầm u ám đột ngột ập tới, bao phủ đất trời, chẳng mấy chốc đã che lấp toàn bộ tầm mắt của Nhiễm Thanh.

Nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngọn đèn tắt, con ngươi Nhiễm Thanh đang co cụm bên cửa sổ đột nhiên co rụt lại, cuối cùng cậu đã nhìn thấy thứ gì đó.

Một bóng đen cúi đầu, tay buông thõng, lặng lẽ đứng trên sườn dốc trước cửa nhà ông Trần.

Rõ ràng trước đó ở đấy không có bất cứ thứ gì, hai mắt Nhiễm Thanh hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ sự vật gì.

Nhưng trong tích tắc cuối cùng khi ngọn đèn dập tắt, vật kia lại đột nhiên hiện lên trong bóng đêm.

Trong khoảnh khắc tầm mắt chạm tới, cảm giác sợ hãi rét lạnh như băng giá đã bóp chặt lấy cổ Nhiễm Thanh, làm cậu gần như không thở nổi.

Không phải cụ già mặc áo liệm màu đen kia.

Bóng đen xuất hiện trên sườn dốc kia, là một nữ giới mặc đồng phục máu chảy đầm đìa.

Cô ta ủ rũ cúi thấp đầu, làn da trắng bệch không thấy huyết sắc, rõ ràng là một bộ thi thể.

Trong nháy mắt đó, tim Nhiễm Thanh suýt nữa ngừng đập.

Đồng phục này... là của trường cậu!