Sổ Âm Thọ

Chương 2.1: Dựng đũa

Nhiễm Thanh muốn đến trường học giữa đêm khuya một chuyến.

Những thứ mà cậu từng gặp hồi nhỏ, vào những ngày đầu tiên sau khi chết, chúng sẽ quay lại nơi mà chúng từng sống trước đó, lang thang không mục đích.

Nếu Lý Hồng Diệp thật sự gặp phải nguy hiểm, bị hại rồi, vậy thì trong giảng đường của trường trung học phổ thông số 3 đêm nay là nơi có khả năng gặp được Lý Hồng Diệp nhất. Lý Hồng Diệp là học sinh cấp 3, trong suốt hai năm vừa rồi, gần như mỗi ngày đều ở giảng đường này.

Nếu cô ấy chết, chắc chắn sẽ quay về đó.

Nhưng Nhiễm Thanh đứng dậy, lại nhìn thấy cụ già đáng sợ đứng giữa sân nhà ông Trần ở dưới lầu. Điều này làm cậu do dự.

Từ lúc tự học buổi tối về đây, Nhiễm Thanh đã nhìn thấy thứ này đứng ở cửa nhà ông Trần.

Nhưng cậu chẳng dám nhìn nhiều, chỉ lặng lẽ lạch qua, vờ như mình không thấy gì cả.

Một người từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ đó như cậu biết rõ, chỉ cần không đi trêu chọc những thứ kia thì thực ra chúng cũng không đáng sợ.

Đại đa số thời điểm, chúng nó chỉ lang thang vô định, hoặc ở yên một chỗ trong một thời gian dài.

Nhưng cụ già đêm nay thì rõ ràng là không bình thường.

Dường như nó đã theo Cu Út về nhà, thứ đi theo người sống về nhà thế này... Nhiễm Thanh mới gặp lần đầu.

Đã vài giờ trôi qua, cụ già vẫn đứng đó, lạnh băng, không nhúc nhích, hơn nữa, nó còn nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Cu Út đang ở.

Cụ già âm trầm quái dị này, làm Nhiễm Thanh theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Đúng vào lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ con đã ngừng được một lúc lâu lại bắt đầu trở nên thảm thiết chói tai.

Nghe tiếng khóc kia vang lên, cụ già gầy khô đứng dưới ánh đèn trước cửa nhà dường như hơi nhúc nhích một cái.

Tim Nhiễm Thanh run lên, cuống quýt rụt đầu núp xuống dưới cửa sổ, không dám nhìn thêm nữa. Thậm chí, ngay cả tiếng hít thở cũng cố gắng kìm chậm lại.

Cậu cố gắng hết sức núp xuống góc giường dưới cửa sổ, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Lúc còn bé sống ở trong làng, bà đã nói với cậu, nếu gặp phải những thứ không sạch sẽ kia thì đừng nhìn, đừng để ý, cũng đừng nghe ngóng. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lời bà dạy bảo đã giúp cậu bình an trưởng thành. Nhưng tình hình tối nay lại không hề giống với những lần trước.

Mà nhà ông Trần ở lầu dưới thì hoàn toàn chưa phát hiện ra mối nguy hiểm rình rập ngoài cửa kia.

"... Không bị trật khớp mà bóp rượu thuốc bao lâu rồi còn chưa khỏi, khả năng là trùng chàng rồi."

"Hôm nay Cu Út ra sau núi chơi về kể nó nhìn thấy một cụ già ở cạnh mộ, có lẽ đã trùng chàng với cụ già rồi."

Trùng chàng, là tiếng địa phương của Nguyệt Chiếu, ý nghĩa tương đương với gặp tà.

Hiển nhiên, mẹ Cu Út bóp rượu thuốc đã lâu mà không có hiệu quả, bà của Cu Út cuối cùng không nhịn được, muốn dùng biện pháp của mình để giúp cháu.

Để ứng phó khi gặp tà, lớp người già ở Nguyệt Chiếu có truyền lưu một biện pháp dân gian.

Có điều, Nhiễm Thanh từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ dơ bẩn rất rõ ràng, những phương pháp thô sơ mà người già thường dùng kia, thực ra không có tác dụng gì.

Nhưng bà nội của Cu Út dưới lầu thì đã bắt đầu bận rộn.

Chẳng mấy chốc, tiếng đũa gõ vào bát sứ bắt đầu vang lên từ lầu dưới.

Tiếng lanh canh vang giòn xen lẫn với tiếng xin lỗi trầm thấp của bà nội Cu Út:

"Thỉnh trước núi sau núi, trước nhà sau nhà, già trẻ gái trai, đại nhân đại lượng, Cu Út nhà tôi không cẩn thận trùng chàng với các vị, không phải cố ý."

"Nếu trên người các vị có đau, trong lòng có oán, thỉnh các vị cần tìm ai thì tìm người đó, cần tìm ai thì tìm người đó, đừng quấn lấy Cu Út nhà tôi."

"Ở đây chuẩn bị một chén nước gạo, mời các vị già trẻ gái trai hưởng dụng. Chư vị dùng hết nước gạo rồi, thỉnh có miếu về miếu, có nhà về nhà, không nhà không miếu cũng xin tản đi, đừng quanh quẩn trước song sau cửa..."

Sau đó là tiếng dựng đũa, còn có tiếng người già dùng nước trong chén cơm súc miệng, lại phun nước trong miệng vào người cháu trai.

Nhiễm Thanh hết sức quen thuộc với trình tự này.

Mặc dù bà cậu không dựng đũa, nhưng từ nhỏ cậu sống trong làng đã thấy nhiều lần những cụ già khác dùng cách dựng đũa gọi hồn để trừ tà cho người ta.

Dựa theo những gì cậu tận mắt chứng kiến hồi nhỏ, quá trình này dù có làm theo từ đầu tới cuối cũng không có hiệu quả gì.

Cho dù gần có thực sự có thứ gì không sạch sẽ, cũng sẽ không thấy hứng thú với nước gạo bị hắt ra ngoài kia.

... Theo lý mà nói, là như thế.