Đinh Dũng và Lý Hồng Diệp đều là học sinh lớp A2 ở bên cạnh.
Thành tích của Đinh Dũng bình thường, còn Lý Hồng Diệp là nhân vật luôn ở trong top 5 của khối, đối thủ đáng gờm trong trận chiến tranh giành học bổng của Nhiễm Thanh.
Nghe tin cô ấy bỏ nhà ra đi, Nhiễm Thanh ngẩng đầu:
"Chuyện bao giờ thế?"
"Mới đầu tuần, không phải Lý Hồng Diệp xin phép nghỉ về nhà một chuyến à? Nghe nói về nhà xong làm một trận ầm ĩ với cha, rồi một mình chạy khỏi nhà, sau đó mất tích luôn, không biết đã đi đâu."
Dứt lời, Đinh Dũng lại liếc nhìn Nhiễm Thanh, trong mắt tràn ngập sự hoài nghi:
"Mày thực sự không biết gì à?"
"..." Nhiễm Thanh chán nản cúi đầu:
"Làm sao tao phải biết?"
Đinh Dũng cười ha ha:
"Cả khối ai chẳng biết Lý Hồng Diệp là bạn gái mày?"
Nhiễm Thanh lắc đầu:
"Bậy bạ! Bọn tao chỉ thỉnh thoảng trao đổi chuyện học tập, giúp đỡ nhau thôi. Nếu yêu sớm thật thì thầy Cận đã lột da tao từ lâu rồi."
Học sinh yêu sớm, ở thời trung học quả là hồng thủy mãnh thú, cả trường đều canh phòng nghiêm ngặt, phàm có một tí manh nha cũng sẽ bị các thầy cô thay nhau oanh tạc.
Nhiễm Thanh và Lý Hồng Diệp không học chung lớp, chỉ đều là học sinh xuất sắc, thỉnh thoảng sẽ trao đổi mấy bài tập khó, giúp nhau mà thôi.
Nghe Nhiễm Thanh giải thích, Đinh Dũng cười hê hê một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa.
Ngược lại, Nhiễm Thanh không nhịn được mà hỏi:
"Thế Lý Hồng Diệp mất tích, trường đã báo cảnh sát chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mấy năm gần đây, tình hình trị an ở Nguyệt Chiếu đã tốt hơn rất nhiều.
Vài năm trước, Thanh Long Bang hoành hành ngang ngược ở nội thành Nguyệt Chiếu đã bị tóm gọn, bọn côn đồ hoặc là bị xử bắn, hoặc là bị bỏ tù, còn dư lại cũng tan đàn xẻ nghé, không thể gây hại nữa.
Thành phố Nguyệt Chiếu bây giờ chỉ cần không lang thang ngoài đường lúc đêm khuya thì cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm.
Mặc dù nạn trộm vặt, móc túi vẫn phổ biến, nhưng ít nhất không xảy ra án mạng. Chỉ cần không phải hai tháng cuối năm, ban ngày đi đường cũng không lo bị cướp giật.
Dẫu vậy, một nữ sinh như Lý Hồng Diệp lang thang bên ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đinh Dũng lắc đầu nói:
"Chính là người nhà nó báo cảnh sát, cảnh sát đến trường bọn tao mới biết nó mất tích mà. Nghe bảo bạn bè thân thích đều hỏi thăm hết rồi, tất cả đều không có tin tức gì. Từ lúc chạy khỏi nhà là không còn tin tức nữa. Tao còn tưởng nó chạy tới tìm mày bỏ trốn, không ngờ đến mày cũng không biết gì, vậy thì xem ra xong..."
Đinh Dũng thở dài, đứng dậy rời đi.
Ở thời đại này, dù là trong thành phố thì một cô gái trẻ mất tích bí ẩn trong đêm, tìm không ra tung tích là rất nguy hiểm.
Lòng Nhiễm Thanh lập tức rối loạn.
Đinh Dũng rời đi được một lúc thì tiếng ca đồng thanh phòng bên cũng yên tĩnh lại.
Tiếng khóc nức nở của Cu Út dưới lầu cũng biến thành khi có khi không, trẻ con cuối cùng khóc mệt.
Đêm lặng yên hoàn toàn, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Nhưng Nhiễm Thanh lại ngủ không nổi.
Cậu nằm trên chiếc giường cứng, ngơ ngác nhìn trần nhà âm u trên đỉnh đầu, vừa nhắm mắt lại là tựa hồ có thể nhìn thấy mặt của Lý Hồng Diệp.
Cậu không lừa Đinh Dũng, cậu và Lý Hồng Diệp hoàn toàn không phải bạn trai bạn gái.
Ở tuổi bọn cậu, yêu đương là hồng thủy mãnh thú, chuyện này thì dù là học sinh giỏi cũng không có đặc quyền... Hoặc nói cách khác, chính bởi là học sinh giỏi mà càng bị thầy cô quản chặt hơn.
Trong hai năm qua, Lý Hồng Diệp và Nhiễm Thanh thường xuyên làm bài thi trong văn phòng của giáo viên, thảo luận những đề khó, nhưng Nhiễm Thanh chưa bao giờ làm chuyện dư thừa, cũng không nói một lời thừa nào.
Hai người bọn cậu ở cạnh nhau, hoàn toàn chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai học sinh giỏi, ai cũng không nhìn ra vấn đề gì.
Nhưng trong lòng Nhiễm Thanh biết rõ, cuộn trào trong lòng cậu bây giờ là một loại chua xót khó tả, một cảm xúc không dám nói rõ.
Cô gái lớn lên trong nội thành, gia cảnh tốt, xinh đẹp tươi sáng như ánh mặt trời kia hoàn toàn khác biệt với một học sinh nghèo đến từ nông thôn như cậu. Tính cách tự tin mà cởi mở, tươi đẹp mà ấm áp của cô ấy vẫn luôn khiến Nhiễm Thanh hâm mộ.
Nhiễm Thanh nghĩ, chờ thi đại học xong rồi, có lẽ cậu sẽ có thể nói ra mấy lời muốn nói.
Nếu cậu có thể thi đậu đại học danh tiếng thì sẽ có tự tin để nói ra.
Nhưng kế hoạch của Nhiễm Thanh rất hay, lại không ngờ còn một năm nữa mới thi đại học mà Lý Hồng Diệp lại đột ngột mất tích. Tin tức mà Đinh Dũng mang tới này làm Nhiễm Thanh mất ngủ.
Dường như cậu vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Lý Hồng Diệp đang nhìn cậu chằm chằm. Sau đó là cảm giác tim quặn đau, đau đến nỗi cậu không tài nào chịu vào giấc ngủ.
Cuối cùng, Nhiễm Thanh thật sự không ngủ được, ma xui quỷ khiến thế nào lại trở mình ngồi dậy.
Cậu lần theo ván giường leo đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.
Trong sân nền xi măng trước cửa nhà ông Trần, có một cụ già lẳng lặng đứng đó.
Bóng đèn ở nóc nhà còn chưa tắt, ngọn đèn u ám chiếu xuống khoảng không gian trước nhà. Nhưng cụ già ở dưới ánh đèn kia lại không có bóng.
Cụ già mặc một chiếc áo liệm màu đen vô cùng bẩn, chòm râu dê khô xác lạnh băng dán trên cằm, mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đôi tay trắng bệch không có sức lực rũ xuống bên người. Bên dưới mắt cá chân phải... là trống rỗng.
Cảnh tượng này, khiến cho lòng Nhiễm Thanh phiếm lạnh.
Từ lúc cậu còn rất nhỏ, đã có thể nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thấy được...