Nàng không nhìn lên bầu trời xa xăm, vì nó quá nhợt nhạt, quá mông lung, chỉ khiến lòng người thêm trống trải. Buổi chiều không ánh nắng này, mây mù giăng kín, những cánh đào rơi xuống bùn đất, hòa tan vào sự tàn lụi như thể đó là định mệnh của chúng.
Nàng bước đi giữa rừng cây, nơi từng cánh hoa hồng phấn bay lả tả trong không trung. Có một khoảnh khắc, nàng chợt mong mình có thể ngủ vùi mãi trong khung cảnh ấy.
Qua kẽ lá của những cành đào, nàng nhận ra có ai đó đang nhìn mình.
Người đó không kịp ẩn nấp hoàn toàn, để lộ ra một góc giày.
Nàng nhẹ nhàng buông tà váy xuống, đứng im đợi người kia tự bước ra.
Nhưng vài khắc trôi qua, không một tiếng động làm xao động cành cây hay chim chóc. Nàng khẽ mỉm cười, rồi quay người chuẩn bị rời đi.
“Rắc ——”
Một cành đào tội nghiệp bị bẻ gãy. Người đó bước ra, nói rằng chỉ định hái một cành hoa để cắm vào bình.
Rồi hỏi nàng là ai.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Người kia bước lớn vượt qua nàng, dừng lại và chắn đường nàng rời đi.
Hắn tự giới thiệu mình là Tang Trị, em trai của Hầu gia, và nói rằng chưa từng gặp nàng. Hắn hỏi nàng là ai trong phủ này.
Trong buổi tiệc mừng công trước đây, Tang Trị vẫn chưa đến Thương Quận. Nhưng bất kỳ ai đã từng gặp nàng đều khó lòng không liên tưởng đến hình bóng của "nàng yêu cơ" trong truyền thuyết.
Có lẽ trong thâm tâm, Tang Trị không muốn tin rằng nàng chính là người đó. Hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
Nàng khẽ mỉm cười, giả vờ thân thiện: “Thϊếp là A Vong, là thϊếp thất của huynh trưởng ngài.”
Nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tang Trị tái đi trong phút chốc, lòng A Vong thoáng chút nhẹ nhõm. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng nỗi đau của người khác dường như mang lại cho nàng một sự an ủi sâu thẳm.
A Vong bước qua Tang Trị, tà váy dài khẽ quét qua chiếc giày của hắn. Hắn vô tình giẫm phải váy nàng.
A Vong dừng lại, quay đầu nhìn với ánh mắt tò mò.
Tang Trị nhìn nàng, ngơ ngẩn hồi lâu mới mở lời: “Đào… cành đào này tặng nàng.”
Hắn đưa tay, trao cành hoa đào cho nàng.
A Vong nhíu mày: “Thϊếp không cần cành đào của ngài, người đang giẫm lên váy thϊếp.”
Tang Trị giật mình tỉnh táo, lùi lại một bước: “Xin… xin lỗi.”
“Ta sẽ đền tội.” Hắn nói vậy.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng của A Vong xuất hiện đầy những tấm lụa quý giá và trang sức lấp lánh.
Nàng lấy một con dao nhỏ, từ từ cắt xé những tấm lụa thành từng mảnh, như thể ném đá xuống nước chỉ để xem những gợn sóng lan tỏa.
Khi Tang Phù đến, nàng đang nằm giữa đống vải vụn phủ kín nửa giường. Một số mảnh vải quấn quanh chân nàng, một số dính vào eo.
A Vong chống tay khuỷu nhìn người đàn ông trung niên – vị Hầu gia này tỏ ra trầm ổn hơn nhiều so với cậu em trai.