Tuyệt Sắc Vạn Nhân Mê Chọn BE

Quyển 1 - Chương 7

Tang Phù giơ tay ra, ám chỉ muốn nàng giúp cởϊ áσ giáp. Nhưng A Vong không động đậy.

Tang Phù cũng không trách móc, tự mình cởi bỏ bộ giáp nặng nề, bước lên giường và ôm lấy nàng: “Dạo này nàng làm gì thế?”

A Vong nhặt vài mảnh vải vụn, cắn môi cười: “Xé vải.”

Nàng thả những mảnh vải quý giá lên đầu Tang Phù, rồi đưa tay vuốt ve gò má hắn, chạm vào những sợi râu cứng cáp: “Hầu gia…”

Giọng nàng dịu dàng như chứa đựng ngàn vạn tình ý khó bày tỏ. Trái tim Tang Phù bỗng nhảy dựng lên một nhịp. Hắn quay mặt đi, không muốn bị nàng mê hoặc.

A Vong đặt tay lên vai hắn. Cơ thể này ấm áp hơn nhiều so với những xác chết lạnh lẽo. Nàng yêu mùa xuân ấm áp, ghét mùa đông lạnh buốt.

Nàng vuốt ve mái tóc mai của Tang Phù, giọng nói vừa thật vừa giả: “Thϊếp nhớ ngài.”

Có lẽ đó là sự thật, vì cuộc sống của một người cô độc biết bao nhiêu là buồn tẻ.

“Sao ngài không nhìn thϊếp?” A Vong ghé sát tai hắn, thì thầm nhẹ nhàng.

“Nàng đâu phải lũ hồng thủy hay mãnh thú,” nàng cười khẽ, “chẳng thể nhấn chìm được Hầu gia, cũng chẳng thể cắn xé thịt máu của người.”

A Vong nâng khuôn mặt Tang Phù lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Hầu gia đang sợ điều gì?”

Tang Phù nhắm chặt mắt, đôi mày kiếm nhíu lại, nhưng vòng tay hắn lại siết chặt eo nàng hơn, như thể trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ.

A Vong khẽ rên lên: “Ôm đau quá.”

Tang Phù đột ngột mở mắt, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, từ bỏ mọi kháng cự và nghiêng người xuống…

Mùa xuân đến thật sớm, làm tan chảy băng tuyết trên cả ngọn núi. Dòng nước mát thấm vào tận xương tủy, báo hiệu mùa hè sắp về, hoa cỏ bắt đầu nở rộ.

A Vong nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, tay khẽ khều nước, để những tán lá sen lững lờ trôi bên cạnh. Ánh nắng chiều gay gắt, nàng nhắm mắt lại, ngừng nghịch nước và nằm yên tĩnh.

Nàng như một xác chết tan chảy, hòa lẫn vào dòng nước ao sen, nếu ai đó cố gắng nắm giữ, cũng chỉ khiến nước tuột khỏi tay mà thôi.

Tang Phù không chịu nổi khi nhìn nàng nằm bất động như vậy. Hắn bế nàng dậy, để nàng tựa vào lòng mình.

Bị làm phiền, A Vong cau mày, tay kéo nhẹ ngọc quan của hắn: “Đừng chạm vào thϊếp mà, thϊếp muốn nằm một chút.”

Tang Phù nói: “Nằm trong lòng ta cũng vậy thôi.”

A Vong không hài lòng, tay rối tung mái tóc đen của hắn: “Rõ ràng là không giống.”

Tang Phù ôm chặt eo nàng, không cho nàng ngọ nguậy. Eo nàng thon nhỏ, hắn nói: “Đã mấy tháng trôi qua, sao chẳng thấy chút tin tức nào?”

A Vong hiểu hắn đang nói gì, cắn môi cười e thẹn: “Thϊếp không thể sinh con được. Thái y ở kinh thành đã khám rồi.”

Nàng đặt tay lên vai hắn, rồi từ từ vuốt ve yết hầu của hắn: “Hầu gia, thϊếp không uống thuốc đâu. Bệnh này không chữa được.”

Tang Phù nhíu chặt mày, trong lòng vẫn nghĩ phải tìm một danh y để chăm sóc nàng tốt hơn.