"Vẫn là sợ." Tàng Phù bật cười lớn, ném kiếm sang một bên rồi ôm lấy nàng.
Hắn dùng mu bàn tay vuốt ve gò má mềm mại của nàng, từ cằm lên đến trán. "Người ta đều nói yêu cơ là họa thủy, đi đến đâu tai họa kéo đến đó. Nhưng ta, Tàng Phù, không tin cái thứ hoang đường đó."
"Ta sẽ không gϊếŧ ngươi." Hắn buông tay, ánh mắt rơi xuống thanh trường kiếm bên cạnh, vết máu chồng chất, mỗi vệt là một mạng người. "Chỉ có kẻ hèn nhát mới đổ lỗi vận mệnh quốc gia lên một người phụ nữ."
"Ta là Tàng Phù, ngươi có thể gọi ta là Hầu gia." Giọng hắn trầm thấp. "Từ nay, ta chính là tân phu quân của ngươi."
A Vong nhìn hắn tự độc thoại, không phản bác cũng chẳng đồng tình. Nàng chỉ là một đóa hoa trôi dạt giữa thời loạn thế, vận mệnh chưa bao giờ nằm trong tay nàng.
Trong yến tiệc mừng chiến thắng, Tàng Phù ôm nàng xuất hiện.
A Vong ngẩng đầu lên khỏi lòng hắn, thờ ơ liếc nhìn xung quanh. Tiệc rượu huyên náo bỗng chốc yên lặng.
Nàng lãnh đạm quay đầu lại, tiếp tục vùi vào l*иg ngực Tàng Phù. L*иg ngực rộng lớn của võ tướng nóng hừng hực như tiếng ve râm ran giữa ngày hè, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Nàng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không phản kháng.
Chỉ cần ngoan ngoãn làm một món đồ trang trí, tựa lên người này. Đợi đến khi hắn chết, trở thành đống xương khô, nàng lại đổi sang người khác để tiếp tục bám víu.
Tiếng rượu rót chảy róc rách, tiếng đao kiếm va chạm, máu và du͙© vọиɠ trộn lẫn trong yến tiệc này, giẫm đạp lên những xác chết rải rác khắp nơi.
Tàng Phù đưa nàng một chén rượu, A Vong đón lấy, uống cạn một hơi. Say cũng tốt, còn hơn tỉnh táo. Nàng vẫn chưa thỏa, tự mình với lấy một bình khác.
A Vong uống được nửa bình thì tay đã mỏi, không cầm nổi quai nữa, để mặc vò rượu lăn xuống đất, làm ướt tấm da hổ trắng quý hiếm.
Hai má nàng ửng đỏ như hải đường say ngủ. Nàng đưa tay chạm vào cằm của Tàng Phù, muốn xem xương cốt của bậc vương hầu liệu có khác gì đế vương vong quốc hay không.
Tàng Phù không ngăn cản, chỉ cúi xuống nhìn A Vong đang chìm trong men say, có chút ngẩn ngơ.
A Vong bật cười, nhận ra rằng xương của con người chẳng có gì khác biệt một trận đại hỏa là đủ để nung chảy tất cả. Da bám vào xương, xương hóa thành tro, cùng hoàng cung chìm trong biển lửa.
Nàng buông tay, cúi đầu, tựa như bóng trăng mỏng manh giữa cơn cuồng phong bạo vũ, lung linh trên mặt nước, đẹp đẽ đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
Sau tiệc mừng công, nàng trở thành quý thϊếp của Tàng Phù.
Một ngày nọ, nàng gặp em trai của Tàng Phù.
A Vong dạo bước trong rừng đào, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn những cánh hoa dưới chân mình bị giẫm nát, nước hoa thấm vào đất bùn, để rồi sắc hồng nhạt dần thành đen.
Nàng vén váy lên, tà váy quá dài làm cản bước đi.