Lục Sư không ở lại kinh thành lâu, chẳng mấy chốc đã bị các chư hầu đánh bại, buộc phải rút về Thương Quận.
Hắn nạp nàng làm thϊếp, nhưng lại không chạm vào nàng, như thể nàng là loài mãnh thú hồng thủy, đυ.ng vào sẽ gặp tai họa. Thuộc hạ của hắn đổ lỗi cho A Vong về việc thất thủ kinh thành, nói nàng là điềm xấu, đòi gϊếŧ nàng.
Lục Sư không gϊếŧ nàng, nhưng lại giam nàng lại, không cho phép nàng ra khỏi tiểu viện.
Nhưng nàng vốn lười bước đi, ra ngoài hay không cũng chẳng quan trọng. Giữa thời loạn lạc, cứ thế mà an nhàn sống qua ngày.
Mỗi lần đến thăm nàng, Lục Sư đều mang theo lễ vật, khi là trang sức, khi là đao kiếm.
A Vong mân mê vỏ đao nạm bảo thạch, lười đến mức rơi xuống đất cũng chẳng buồn nhặt. Lục Sư nhặt lên, đặt lại vào tay nàng, hỏi:
"Có muốn ra ngoài không?"
A Vong siết chặt chuôi đao, khẽ đáp: "Muốn."
Đến Thương Quận đã nửa năm, lần đầu tiên A Vong nhìn thấy dáng vẻ của nơi này. Không rực rỡ xa hoa như kinh thành, mà mang theo vẻ hoang tàn xơ xác.
Giống như Lục Sư.
Hắn kể với nàng về những chuyện nàng chẳng buồn hiểu, thời cuộc, chiến trường, chém gϊếŧ. Nàng chẳng quan tâm, nhưng vẫn giả vờ kiên nhẫn lắng nghe.
Cuối cùng, Lục Sư nói: "Ta sẽ đem lại cho nàng vinh quang không thua gì quá khứ. Còn cao quý hơn một phi tần."
A Vong chẳng mong đợi gì cả.
Vinh quang và quyền thế có thể là của hắn, nhưng chắc chắn không phải của nàng.
Những gì Lục Sư theo đuổi, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Tướng quân đã chết, họ bảo nàng hãy trốn đi. Nhưng nàng có thể trốn đi đâu nữa đây?
Lục Sư bại trận, Thương Quận sắp thất thủ. A Vong mệt mỏi, chẳng muốn chạy nữa.
Nàng nằm xuống giường, mở to mắt hồi tưởng quá khứ Văn Quân với dung mạo tuấn tú hóa thành vũng máu, Võ Xích với sự bạo ngược hóa thành lửa đỏ, còn Lục Sư chết không nơi chôn thây, xương chất đống trên chiến trường mục rữa.
Không ai có kết cục tốt đẹp.
Nàng có thể là ngoại lệ sao?
Thương Quận đổi chủ, A Vong cũng theo đó mà đổi một người chồng.
Tàng Phù cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu bước vào phủ tướng quân. A Vong chống khuỷu tay, nghiêng người tựa vào ghế, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
"Ngươi chính là yêu cơ đó sao?" Giọng nói của Tàng Phù trầm khàn, như tiếng trống trận nơi chiến trường. Bộ giáp của hắn chẳng còn thấy rõ màu sắc ban đầu, tựa như hoàng hôn đỏ thẫm bởi máu nhuộm khắp bốn phương.
A Vong không sợ hắn, cũng không trả lời.
Tàng Phù nâng thanh trường kiếm tiến lại gần, lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt ngang bên cổ nàng.
Lông mi A Vong khẽ run.