Tuyệt Sắc Vạn Nhân Mê Chọn BE

Quyển 1 - Chương 3

Không lâu sau, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi. Ốc Xích khi đã trở thành tân hoàng càng trở nên tàn bạo hơn. Cả nước Lê dấy lên khắp nơi những cuộc khởi nghĩa.

Một tòa thành thất thủ, rồi hai tòa, ba tòa, bốn tòa… Lửa cháy lan tràn, sắp thiêu đến kinh thành.

Ốc Xích hỏi A Vong có sợ không.

Có lẽ là sợ, A Vong nghĩ. Nàng rất trân quý bản thân. Nàng chưa từng làm điều ác, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị gán cho danh hiệu yêu phi.

Vườn ngự uyển là do Ốc Xích xây, cung điện cũng là do hắn dựng, gϊếŧ người là hắn, bạo ngược cũng là hắn tất cả mọi chuyện đều do hắn làm, có liên quan gì đến A Vong đâu?

Nàng chẳng qua chỉ là một thị thϊếp nhỏ nhoi, tay trói gà không chặt, chẳng thể cắt đứt xương cốt của bất kỳ ai.

Nhưng bên cạnh bạo quân luôn phải có một yêu phi. Ốc Xích không có phi tần nào khác, đành kéo nàng ra làm bia đỡ. Để lại cái tên trong lịch sử, cho hậu thế truyền miệng những lời đồn hư hư thực thực, để bị người đời chửi rủa, nhạo báng hay để làm chất liệu sáng tác thi ca điều đó chẳng liên quan đến hiện tại của bọn họ.

Kinh thành sắp thất thủ. Ốc Xích châm lửa thiêu rụi hoàng cung.

Hắn mời nàng cùng hắn đi đến cái chết, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ trong men rượu.

A Vong không muốn.

Hắn định ép nàng uống. Ốc Xích rất ít khi thô bạo với nàng, nhưng lần này lại quyết liệt đến vậy, nhất quyết kéo nàng chết cùng.

Một quân vương mất nước thảm hại, có khác gì con chó hoang ngoài cung đâu? Đã sắp chết đến nơi, vẫn muốn cắn thêm một nhát.

Thị vệ chặn hoàng đế lại.

Đến nước này rồi, trung thành chẳng còn nghĩa lý gì. Mà Ốc Xích vốn dĩ cũng không phải một hoàng đế đáng để trung thành.

Ốc Xích rút đao, thị vệ cũng giơ kiếm chống lại. A Vong thấy thật nực cười, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Nàng không nhìn hai người đang giao đấu nữa, mà đặt tay lên vai một thị vệ khác:

"Dẫn ta đi đi."

A Vong thì thầm: "Ta sợ."

Thị vệ sững sờ một thoáng, nhưng khi chạm vào ánh mắt nàng thì lập tức quên hết mọi do dự, bế nàng rời khỏi cung điện.

Bọn họ đi giữa hoàng cung hỗn loạn, lửa cháy ngày một lớn, cung nữ, thái giám chạy tán loạn. A Vong không nghĩ về Ốc Xích nữa hắn có thể chết dưới đao, chết trong lửa, hay chết dưới tay quân phản loạn.

Dù sao cũng giống Văn Quân, đều phải xuống Hoàng Tuyền cả thôi.

Chưa ra khỏi cung, bọn họ đã đυ.ng phải loạn quân. Tưởng rằng lần này chắc chắn không thoát nổi, nào ngờ nàng chỉ bị đưa đến trước mặt thủ lĩnh quân phản loạn Lục Sư.

Bọn họ nói hắn là một vị tướng quân.

Nhưng trong mắt nàng, hắn cũng chẳng khác gì những gã đàn ông khác.

A Vong sống sót, chỉ là lại đổi một người chồng.