"Lần này ra ngoài, tình cờ phát hiện một mỏ linh thạch." Uyên Tiện thản nhiên đáp.
Tiêu Ly Lạc hâm mộ tột cùng: "Đại sư huynh, sao ngươi luôn tìm được thứ tốt vậy? Lần sau ta theo ngươi ra ngoài!"
Uyên Tiện nhìn hắn một cái, trên gương mặt đờ đẫn hiếm khi xuất hiện chút do dự.
Quy trưởng lão ho nhẹ một tiếng, lôi Tiêu Ly Lạc đi: "Thôi đi, ngươi xui xẻo thế này, đừng ảnh hưởng tới vận may của đại sư huynh ngươi."
Tiêu Ly Lạc lại lần nữa khóc thảm như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Thịnh Tịch bỗng nhớ ra, Tiêu Ly Lạc là một kẻ xui xẻo bẩm sinh.
Cùng một bí cảnh, Uyên Tiện chỉ cần bước vào là có thể dễ dàng nhặt được thiên tài địa bảo, thong dong mà rời đi. Còn Tiêu Ly Lạc thì chín chết một sống, không những chẳng thu hoạch được gì mà còn phải bỏ vào đó không ít đồ của chính mình.
Đứa nhỏ này đúng là xui từ trong ra ngoài, có khi cả đời vận may của hắn đều đã đổi lấy thiên phú tu luyện rồi.
Sau khi đám sư huynh muội làm loạn một hồi, Kính Trần Nguyên Quân mới xuất hiện.
Hắn nhìn biển hiệu bị Thịnh Tịch chém thành hai nửa, rồi lại ngẩng đầu nhìn thanh kiếm vẫn đang cắm thẳng vào tấm bảng gỗ, như thể nhớ về chuyện gì đó xa xôi, khẽ mỉm cười.
Ngay sau đó, hắn khẽ vung tay, trường kiếm liền tự tách khỏi tấm bảng, trở về trong vỏ kiếm của Uyên Tiện.
Quy trưởng lão nhìn biển hiệu bị phá nát, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn, không biết nên tức giận hay nên vui mừng, bèn truyền âm với Kính Trần Nguyên Quân: "Theo lẽ thường, Luyện Khí kỳ không thể nào có tu vi thế này. Trên người Thịnh Tịch, có phải có bí mật gì không?"
"Nàng đã vào Vấn Tâm Tông, vậy chính là người của Vấn Tâm Tông." Kính Trần Nguyên Quân ý bảo Quy trưởng lão đừng xen vào quá nhiều, rồi lấy ra mấy ngọc giản đưa cho Thịnh Tịch: "Kiếm quyết của ngươi không tồi, có thể tiếp tục tu luyện. Đây là một số công pháp cơ bản, xem như hỗ trợ. Còn lại thì đều có trong Tàng Thư Các, muốn học thì mang theo thân phận ngọc bội là có thể vào."
Thịnh Tịch vừa nhận lấy ngọc giản, lòng liền khẽ động—Kính Trần Nguyên Quân có nhìn ra trong cơ thể nàng có "Thanh Thương Quyết" không?
Nàng len lén liếc hắn một cái, chỉ thấy đối phương vẫn ôn hòa mỉm cười, cũng không hỏi thêm điều gì.
… Coi như hắn có phát hiện đi chăng nữa, cùng lắm thì nàng chép tay lại "Thanh Thương Quyết" cho hắn là được. Dù sao nàng chỉ là một con cá mặn, đâu có nhu cầu gì với kiếm quyết thượng cổ.
"Đa tạ sư phụ." Thịnh Tịch nhận lấy ngọc giản, nhanh chóng dùng thần thức quét qua, phát hiện bên trong đều là một số thuật pháp hỗ trợ như ngự hỏa thuật, thổ độn thuật... đích thực có thể bổ trợ cho "Thanh Thương Quyết".
Chỉ tiếc, nàng là một con cá mặn, chỉ thích lười biếng, chẳng có hứng thú gì với việc học cả, thế nên đành phải phụ lòng hảo ý của Kính Trần Nguyên Quân rồi.
"Đúng rồi, ngươi chọn phong nào?" Quy trưởng lão lại lấy ra sa bàn của tối qua, "Ta giúp ngươi đổi tên nó."
Nhờ Uyên Tiện giải thích, Thịnh Tịch mới biết những ngọn núi có danh xưng đàng hoàng trong tông môn đều đã có chủ.
Những ngọn vô chủ thì chỉ được đặt tên theo vị trí, lần lượt gọi là Nam Nhất Phong, Nam Nhị Phong...
Uyên Tiện dùng ngón tay chỉ lên sa bàn vào ngọn núi Thịnh Tịch đã chọn—Bắc Tam Phong.
Kính Trần Nguyên Quân nói: "Đổi tên đi, từ nay về sau, nơi đó chính là nhà của ngươi."
Thịnh Tịch suy nghĩ một chút: "Vậy gọi là "Hàm Ngư Phong" đi."
Tất cả mọi người trong tông môn đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn nàng, đồng loạt hoài nghi liệu đầu óc nàng có vấn đề gì không.
Thịnh Tịch tận tình khuyên bảo, chia sẻ với bọn họ triết lý nhân sinh mà nàng đã ngộ ra sau hai kiếp người:
“Cá mặn mới là cảnh giới cao nhất của cuộc đời. Nghĩ mà xem, thế gian ngoài kia phong ba bão táp, còn ta—một con cá mặn nằm yên bất động—thì có nỗi khổ nào có thể đánh gục được ta đây?”