Ta, Pháo Hôi Nữ Xứng, Bãi Lạn Làm Sao Vậy!

Chương 15

"Đây là "Bó Yêu Tác". Bất kể ngươi muốn bắt người hay yêu thú, chỉ cần bị nó quất trúng, lập tức sẽ bị quấn chặt, không thể thoát ra."

Lại là một món vốn thuộc về Thịnh Như Nguyệt!

Thịnh Tịch vui vẻ nhận lấy, trong lòng sung sướиɠ vô cùng.

Tứ sư huynh chẳng khác nào một cái túi thần kỳ, liên tục rút ra từng món pháp khí hiếm có, cuối cùng còn tặng luôn cả chiếc nhẫn trữ vật cho nàng.

Nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của hắn, Thịnh Tịch ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng cũng nhớ ra tên và kết cục của người này trong nguyên tác.

Hắn tên là Lữ Tưởng, thiên phú luyện khí xuất sắc, gần như nhận thầu toàn bộ pháp khí của đám sư huynh đệ trong Vấn Tâm Tông.

Trong nguyên tác, Thịnh Như Nguyệt—nữ chủ được vạn người ái mộ—thường xuyên gọi hắn là "ca ca" và nhận từ hắn vô số pháp khí thượng phẩm, biến Lữ Tưởng thành kho vũ khí di động của nàng ta.

Sau này, khi thân phận Ma tộc của Uyên Tiện bị bại lộ, Lữ Tưởng kiên quyết đi theo hắn. Kết quả bị xem như tay sai của Ma tộc.

Sau khi Uyên Tiện chết, Lữ Tưởng—với danh nghĩa "tâm phúc" của hắn—bị nữ chủ vạn nhân mê tiêu diệt tận gốc, chết dưới chính những pháp khí mà mình từng dâng tặng.

Thảm kịch nhân gian.

Nhìn đôi mắt trong veo sáng rực của tứ sư huynh, Thịnh Tịch che mặt, không nỡ nhìn thẳng.

Lữ Tưởng: "?" Hắn đã làm sai điều gì sao?

"Tiểu sư muội, ngươi không thích mấy món này à?"

"Ta còn có không ít tài liệu cực phẩm, ngươi muốn gì cứ nói, sư huynh luyện cho ngươi."

Ô ô ô, tứ sư huynh đúng là tốt quá đi!

Thịnh Tịch vỗ mạnh lên vai Lữ Tưởng, giọng đầy thấm thía: "Sư huynh, luyện chế pháp khí không dễ dàng, về sau đừng có tùy tiện tặng người. Ai muốn pháp khí thì cứ thu của hắn ít nhất mười vạn linh thạch!"

Lữ Tưởng là người hiền lành, lại mềm lòng, nghe vậy thì mặt đỏ bừng: "Như vậy… có hơi quá đáng không?"

"Có gì mà quá? Ngươi vất vả thu thập tài liệu, cực khổ luyện chế pháp khí, chẳng lẽ lại để người khác hưởng không? Thu mười vạn linh thạch vẫn còn là giá hữu nghị đấy, người ngoài muốn mua còn không có cơ hội đâu! Nghe ta, cứ thu linh thạch!" Thịnh Tịch nói đầy khí thế, cứ như thể không lấy linh thạch là có lỗi với bản thân vậy.

Tiểu sư muội chỉ cần vung một kiếm đã suýt hủy cả chủ điện, nàng lợi hại như vậy, chắc chắn nói gì cũng đúng.

Lữ Tưởng thấy có lý, liền kiên quyết gật đầu: "Được!"

Tiêu Ly Lạc tỉ mỉ lau kiếm của mình, thấy Lữ Tưởng vừa xong việc liền vui vẻ chạy tới: "Tứ sư huynh, kiếm của ta có vài vết xước, ngươi giúp ta sửa một chút đi."

Lữ Tưởng liếc nhìn Thịnh Tịch, lấy hết dũng khí chìa tay về phía Tiêu Ly Lạc: "Mười vạn thượng phẩm linh thạch."

Tiêu Ly Lạc: "???"

Ngươi sao không đi cướp luôn đi?! Mười vạn thượng phẩm linh thạch đủ để ta mua hẳn một thanh kiếm mới còn hơn!

"Sư huynh, ta là thân sư đệ của ngươi mà!" Tiêu Ly Lạc nghèo đến mức lòng đau như cắt, đáng thương nhìn Lữ Tưởng, "Trước kia ngươi có bao giờ thu linh thạch của ta đâu!"

Lữ Tưởng thoáng do dự, nhưng liếc nhìn Thịnh Tịch đang đứng bên cạnh, hắn cảm thấy không thể để tiểu sư muội lần đầu gặp mặt đã xem thường mình là kẻ không giữ chữ tín.

Vậy nên hắn kiên quyết: "Mười vạn thượng phẩm linh thạch, một xu cũng không bớt!"

Tiêu Ly Lạc như con cún bị bỏ rơi, ôm kiếm nước mắt lưng tròng: "Ô ô ô, lão bà của ta, ta thực xin lỗi ngươi, ta làm hỏng ngươi rồi mà lại không có tiền sửa chữa... May mà ngươi tuy đã tàn tạ nhưng vẫn còn dùng được..."

Thịnh Tịch: "......" Sao nghe có gì đó kỳ kỳ vậy?

Nàng định hỏi Lữ Tưởng có thể chiết khấu cho Tiêu Ly Lạc không thì Uyên Tiện đã ném một túi linh thạch qua, lập tức làm Tiêu Ly Lạc sống lại ngay: "Mười vạn thượng phẩm linh thạch! Đại sư huynh, ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch vậy?"