Ta, Pháo Hôi Nữ Xứng, Bãi Lạn Làm Sao Vậy!

Chương 17

Tiêu Ly Lạc hình như đã lĩnh hội được điều gì đó: “Có lý lắm.”

Lời còn chưa dứt, Quy trưởng lão đã giáng một cái tát lên đầu hắn: “Đừng có nghe theo nàng! Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi, sao có thể làm cá mặn được? Thịnh Tịch, ngươi…”

Vừa nghe thấy dấu hiệu bị thúc ép tu luyện, Thịnh Tịch lập tức lên tiếng: “Quy trưởng lão, ta còn chưa nói xong đâu. Cá mặn một khi đã động, đó chính là cá mặn xoay người, ai có thể cản nổi chứ?”

Quy trưởng lão sững sờ. Nghĩ lại thấy lời này cũng có chút đạo lý, thậm chí cái tên "Hàm Ngư Phong" bỗng dưng lại mang theo một tầng ý nghĩa triết học sâu xa.

“Nếu vậy, cứ gọi là "Hàm Ngư Phong"?” Ông nhìn về phía Kính Trần Nguyên Quân.

“Chỉ cần đồ nhi thích là được.” Kính Trần Nguyên Quân khẽ cười, vung tay chém ra một đạo pháp lực, lập tức sửa tên Bắc Tam Phong trên sa bàn thành "Hàm Ngư Phong". Giữa một loạt những cái tên đầy khí chất tiên phong như "An Đạo Phong", "Tâm Duyên Phong", "Kiếm Ý Phong", thì "Hàm Ngư Phong" trông cứ như một con gà lạc giữa bầy hạc.

Thịnh Tịch vô cùng hài lòng, vui vẻ tiễn Kính Trần Nguyên Quân cùng Quy trưởng lão rời đi.

Lữ Tưởng tò mò hỏi: “Tiểu sư muội, vì sao cá mặn xoay người thì không ai cản nổi?”

“Ta bịa đấy.” Thịnh Tịch thành thật đáp. Nàng chỉ thuận miệng nói vậy để dỗ Quy trưởng lão, miễn cho ông ép nàng tu luyện.

Cá mặn xoay người thì vẫn là cá mặn thôi. Hơn nữa, một con cá mặn chân chính là không bao giờ động, chỉ có thể nằm lười.

Lữ Tưởng im lặng một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài: “Thôi vậy, sau này ta sẽ luyện chế thật nhiều pháp khí lợi hại để bảo vệ ngươi. Tiểu sư muội, ngươi không muốn tu luyện cũng không sao.”

Thịnh Tịch lại lần nữa cảm động bởi tứ sư huynh.

Tiêu Ly Lạc nhìn thanh kiếm của mình, rồi lại nhìn túi linh thạch trên tay, lòng đau như cắt, cuối cùng cắn răng lấy ra một túi linh thạch phát sáng lấp lánh, chia một nửa cho Thịnh Tịch: “Không muốn tu luyện thì cũng hấp thụ thêm chút linh khí đi, như vậy mới sống lâu hơn một chút.”

Ngũ sư huynh… cuối cùng cũng nói được một câu có lý!

Thịnh Tịch đầy mong đợi nhìn về phía Uyên Tiện.

Đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà của Uyên Tiện không hề dao động dù chỉ một chút. Hắn im lặng lấy ra một cái la bàn, đưa cho Thịnh Tịch: “Lần này phát hiện linh quặng ở Phong Đài Sơn. Dùng la bàn này, ngươi có thể tìm được lối vào.”

Thịnh Tịch trợn mắt kinh ngạc—Đại sư huynh tặng nàng hẳn một mỏ quặng sao?!

Làm cá mặn ở Vấn Tâm Tông cũng quá hạnh phúc đi!

Nàng quyết định có qua có lại: “Đại sư huynh, ngươi đã bao giờ cân nhắc đột phá Nguyên Anh, tiến giai Hóa Thần, vượt qua Hợp Thể, rồi trở thành Đại Thừa kỳ tu sĩ chưa?”

Tiêu Ly Lạc há hốc mồm: “…… Tiểu sư muội, chính ngươi thì không chịu tu luyện, thế mà lại thúc giục đại sư huynh? Có ổn không vậy?”

"Đại sư huynh tu luyện, coi như ta tu luyện! Cùng lắm thì không cần lên Đại Thừa kỳ, chỉ cần Hợp Thể kỳ là được rồi! Đại sư huynh, ngươi có thể làm được không?" Thịnh Tịch hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn Uyên Tiện.

Trong nguyên tác, Uyên Tiện vì thân phận Ma tộc bị bại lộ mà bị truy sát, không tìm được nơi tĩnh tâm tu luyện. Cuối cùng, hắn bị kẹt lại ở đầu kỳ Hóa Thần, rồi bị Thịnh Như Nguyệt—một kẻ chỉ ở Nguyên Anh hậu kỳ—vượt cấp chém gϊếŧ.

Nhưng nếu Uyên Tiện có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ sớm hơn, chênh hai đại cảnh giới, thì dù Thịnh Như Nguyệt có lợi hại thế nào cũng phải tuân theo quy tắc cơ bản của tu chân giới, tuyệt đối không thể uy hϊếp được hắn.

Uyên Tiện không chết, Lữ Tưởng cũng sẽ không chết. Mà nếu hai người này còn sống, Tiêu Ly Lạc sẽ không một mình xông vào Ma giới tìm chân tướng, càng không chết dưới tay Ma tộc.