Lúc này Triệu Bảo Tông cũng dần tỉnh táo hơn, nàng ngồi trên giường một lúc, rồi xoa xoa mái tóc rối bù của mình. Sau một lúc lâu, nàng quyết định xuống giường: "Được rồi, không ngủ nữa. Đúng lúc các tấu chương từ các nơi vừa mới đưa tới, trẫm xem một chút vậy."
"Bệ hạ vẫn buồn ngủ, sao lại không nghỉ ngơi?" Cố Từ có chút bất đắc dĩ khi thấy nàng cũng muốn xuống giường: "Trước đây sáng sớm lên triều đều không dậy nổi, giờ lại định phê tấu chương vào giờ Sửu?"
"Trẫm nghe rất nhiều giai thoại, đọc không ít truyền thuyết thoại bản, nhưng chưa bao giờ gặp qua chứng bệnh giống như ngươi." Triệu Bảo Tông nhấp thêm một ngụm trà đặc, vỗ nhẹ lên mặt: "Từ giờ trở đi, ngươi không ngủ trẫm cũng không ngủ, ngươi không ăn trẫm cũng không ăn, trẫm muốn xem thử, rốt cuộc là căn bệnh quái quỷ gì có thể hành hạ con người thành như vậy. Trẫm mang khí thế thiên tử hai đời, chẳng lẽ lại không trị được căn bệnh kỳ lạ này?"
"Người…" Cố Từ thấy nàng như vậy, trong lòng cũng rối loạn. Hắn chịu dày vò một mình, không muốn liên lụy đến người khác, mất ngủ lại không phải chuyện gì tốt, Triệu Bảo Tông tham gia náo nhiệt như vậy làm gì?
Hay là nàng cho rằng giấc ngủ có thể chuyển dời, nàng không ngủ thì hắn sẽ ngủ yên được hay sao?
Đêm đã khuya, Triệu Bảo Tông ngồi trước án thư trong tẩm điện, cầm lấy tấu chương và bút chu sa để phê duyệt, còn Cố Từ ăn không ngồi rồi, ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế mềm cách đó không xa. Rõ ràng không ai lên tiếng, nhưng sự tồn tại của Triệu Bảo Tông lại cực kỳ rõ nét, tựa như một con dã thú xa lạ xâm nhập vào lãnh thổ của hắn, không biết thiện hay ác, không biết địch hay bạn, khiến lòng hắn bất an.
Hắn cũng không rõ bản thân đang buồn bực hay phiền muộn, tóm lại chính là tâm tình không tốt chút nào.
"Ngươi mau lại đây pha chút trà, tiện mài thêm ít mực." Không biết qua bao lâu, Triệu Bảo Tông lên tiếng, giọng điệu thản nhiên mà phân phó.
Trong tẩm điện không có người thứ ba, Cố Từ biết, hẳn là nàng đang phân phó mình.
"Vẫn còn Chúc Lương Tịch và cung nhân trực đêm." Hắn không nhúc nhích.
"Lúc này Lương Tịch đã sớm ngủ say, sao ngươi không sai Kha Kiền lại đây? Còn các cung nhân cũng đều đang ngủ, chỉ có ta và ngươi làm cú đêm, cần gì phải làm phiền bọn họ?" Triệu Bảo Tông tỏ ra không kiên nhẫn nói: "Dù sao ngươi cũng đang nhàn rỗi, đừng chần chừ nữa, qua đây hầu hạ đi."
Cố Từ thở dài một hơi, nén lại cảm giác bực bội trong lòng, đành thoả hiệp.
Đêm hôm khuya khoắt, nhất thời không thể tìm được nước nóng, hắn chỉ có thể dùng bếp trà nhỏ trong điện để đun nước. Trong thời gian chờ nước sôi, Cố Từ đứng bên bàn làm việc, cầm mẩu thỏi mực trong tay, từ từ mài trên nghiên, Triệu Bảo Tông thay phiên dùng cả bút chu sa và bút mực, thỉnh thoảng còn trực tiếp nhúng một ít mực từ nghiên mà hắn đang mài để viết. Hai người không nói với nhau câu nào, phân chia công việc rõ ràng, trong điện ngoại trừ tiếng bút lông lướt trên mặt giấy, còn lại âm thanh duy nhất là tiếng hơi nước bốc lên từ bếp trà.
"Nếu ngươi thấy nhàm chán, thì xem thử mấy bài thi này đi, đều là những bài thi được sao chép từ các nơi gửi tới." Triệu Bảo Tông đẩy một chồng sách đã được đóng thành quyển qua, không ngẩng đầu lên: "Có vài bài đáp lại rất xuất sắc, dùng để gϊếŧ thời gian cũng không tệ."
Cố Từ biết ngay nàng sẽ nói đến chuyện này, bèn quay đầu sang chỗ khác: "Không xem."
Không xem thì thôi, Triệu Bảo Tông bĩu môi, tiếp tục phê tấu chương trong tay. Cố Từ đúng là ngoan cố, người bình thường thấy hoàng đế hạ mình như vậy, sớm đã cảm kích không thôi, cũng chỉ có hắn vẫn luôn để ý đến tận bây giờ, vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng như thế.
Sương đêm dày đặc, thời tiết đã vào gần cuối thu, dù trong điện đã có lò sưởi nhưng sau nửa đêm vẫn rất lạnh. Triệu Bảo Tông ngồi một lúc, cảm thấy cổ họng có chút ngứa, không nhịn được mà ho khan vài tiếng, nàng đưa tay xoa xoa cổ, chợt nhận ra xiêm y trên người mình quá mỏng manh, đúng là hơi lạnh thật.
Nàng đứng dậy, cầm lấy một chiếc áo thường phục khoác lên người, rồi ngồi lại chỗ cũ.
Lúc này một chén trà nóng được đặt trước mặt nàng: "Uống chút nước ấm đi."
Triệu Bảo Tông ngẩng đầu lên, thấy Cố Từ đặt chén trà xuống, rồi quay lưng đi sang chỗ khác, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Nàng đột nhiên nhớ tới hai năm trước khi bọn họ gặp nạn ở Duyện Châu, nàng vì sặc nước mà nhiễm ho khan, mỗi đêm Cố Từ đều đun nước nóng cho nàng, để nàng có thể uống chút nước khi cơn ho phát tác.
Hiện giờ căn bệnh ho khan của nàng không còn nghiêm trọng như trước, nhưng trước sau vẫn không dứt hẳn, mỗi khi trời trở lạnh đều sẽ tái phát. Bây giờ đương nhiên không thiếu nước ấm, nhưng khoảnh khắc Cố Từ đun nước cho nàng giữa đêm khuya như thế này, sẽ khiến nàng nhớ tới đoạn thời gian sống nương tựa lẫn nhau đó.
Nếu không có những khúc mắc giữa hai đời, có lẽ hiện tại bọn họ cũng không phải giương cung bạt kiếm như thế này.
Ánh bình minh buổi sáng dần dần lộ ra nơi cửa sổ, Triệu Bảo Tông đặt bút xuống, mới phát hiện ra một đêm này cứ trôi qua như vậy. Nàng gần như thức trắng cả một đêm, lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng tiếp theo đây nàng còn quá nhiều việc cần phải xử lý, ngày hôm nay chỉ có thể tiếp tục vượt qua sự mệt mỏi này mà thôi.
Trời đã sáng rồi.