Thiên Thu Nhập Hoài

Chương 13: Không ngủ được

CHƯƠNG 11: KHÔNG NGỦ.

Cố Từ nhìn Triệu Bảo Tông nằm lên bộ chăn màn gối đệm trên giường của mình, gân xanh hai bên thái dương giật không ngừng.

"Bệ hạ đây là muốn làm gì vậy?" Hắn hít sâu vài hơi mới khó nhọc mở miệng: "Điện Càn Nguyên không đủ chỗ ở sao?"

"Không phải ngươi nói không ngủ được sao?" Triệu Bảo Tông khẽ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu hắn qua đó: "Trẫm đến ngủ cùng ngươi."

"Như vậy thì càng không ngủ được." Cố Từ lạnh lùng đáp, lập tức quay sang phân phó cung nhân: "Thần sang điện bên cạnh ngủ, tẩm điện này để lại cho người."

"Ngươi dám kháng chỉ?" Triệu Bảo Tông ung dung dựa trên giường, chân khẽ đung đưa.

"Không phải bệ hạ đến cung Phượng Tê chỉ để tìm chỗ yên tĩnh hay sao? Thần không ở đây, bệ hạ phê chẩn những tấu chương nhạy cảm chẳng phải càng thuận tiện hơn à?" Cố Từ cười như không cười mà nói.

Vẻ mặt trêu đùa của Triệu Bảo Tông dần nhạt đi.

"Bệ hạ coi trọng đế sư đến vậy, thần còn tưởng rằng bệ hạ thật sự có thể phân chia giang sơn để đáp ứng ý trung nhân." Cố Từ cười nhạt, giọng điệu đầy khinh thường: "Xem ra đứng trước quyền lực, cái gọi là ân nhân cứu mạng, cái gọi là thanh mai trúc mã, tất cả đều là hư ảo. Hiện tại bệ hạ nhìn Lâm Hoán, là nhìn thấy một cố nhân ôn nhu, hay chỉ là bóng dáng của Nhϊếp Chính Vương."

Không thể không nói, ánh mắt nhìn thấu lòng người của Cố Từ quá sắc bén.

Cái gọi là chăm sóc lang quân, tất cả chỉ là để lừa dối người ngoài, nguyên nhân chủ yếu Triệu Bảo Tông đến ở cung Phượng Tê là vì điện Càn Nguyên của nàng không thể ở được nữa.

Đúng như lời Cố Từ nói, hiện giờ Lâm Hoán ngày càng vượt quyền, rất nhiều lần vượt quá mức quy định. Lúc trước, nàng ban cho Lâm Hoán quyền tự do đi lại trong triều đình, khiến Lâm Hoán có thể tùy ý ra vào cả tiền triều lẫn hậu cung, từ điện Càn Nguyên đến Ngự Thư Phòng đều không gặp trở ngại, thậm chí ngay cả cung Cảnh Nhân của An Liên cũng có thể tùy ý ra vào. Khi đó nàng không ngờ rằng Lâm Hoán lại trở nên như này, bây giờ khiến nàng không thể không kiêng dè.

Ban ngày, khi Từ Linh mang lễ vật đến tặng cho nàng, đột nhiên nàng nghĩ ra, nơi duy nhất trong cung mà Lâm Hoán không muốn bước vào chính là cung Phượng Tê. Ở cung Phượng Tệ, thậm chí nàng có thể yên tâm bày tấu chương Thanh Châu, không lo những tấu chương này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn — Hồ Chí Tư đã không dám đến trước mặt Cố Tư gây rối từ lâu, mà Lâm Hoán lại càng không thể đặc biệt đến cung Phượng Tê để đánh tráo tấu chương. Nàng ở lại đây xử lý chính sự, không cần phải lo lắng về việc bí mật bị rò rỉ.

"Lại đây ngủ đi." Triệu Bảo Tông lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường, lần này trên mặt không còn vẻ đùa cợt, chỉ có sự bình thản: "Nếu ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy thì cũng nên biết, một khi có chuyện cung nhân truyền ra ngoài rằng trẫm với ngươi chưa từng chung giường, thì trẫm sẽ rơi vào tình cảnh rất xấu hổ."

"Đã để tâm, nhưng lại không nghĩ đến xé toạc mọi chuyện ra sao?" Cố Từ cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay trở về: "Không hổ danh là đế sư, thế mà lại khiến bệ hạ phải tủi thân, hao tâm tổn trí như vậy."

Hai người mỗi người chiếm một bên giường, ở giữa là một ranh giới phân chia lãnh thổ rõ ràng rành mạch. Triệu Bảo Tông nhất thời không buồn ngủ, nửa nằm trên giường đọc tấu chương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cố Từ một cái, nhưng cũng chỉ nhìn thấy mặt sau của tấm lưng.

Hắn thật đúng là một chút tò mò cũng không có.

Trước kia hắn cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, im hơi lặng tiếng hai năm, lại không có chút hoài niệm nào với quyền lực sao? Triệu Bảo Tông cố ý lật tấu chương gây ra tiếng động, nhưng Cố Từ vẫn không nhúc nhích, không hề phản ứng.

Ngoài những lý do Cố Từ đã nói, việc nàng chuyển vào cung Phượng Tê còn một tầng suy tính khác, đó là cố gắng khuyến khích Cố Từ tham gia khoa cử. Nàng nghĩ, một người tham vọng quyền lực như Cố Từ, nhất định sẽ không thể ngồi yên khi nhìn thấy những cuốn sách và tấu chương liên quan đến chính sự, nói không chừng còn muốn động vào xem thử. Đến lúc đó, nàng có thể thuận lý thành chương để hắn tiến vào khoa cử, thuyết phục hắn hỗ trợ khoa cử.

Nhưng hiện tại xem ra cũng không dễ dàng.

Thôi, thôi, để sau rồi tính. Triệu Bảo Tông cảm thấy hai mắt cay xè, vứt tấu chương sang bên gối rồi chui vào chăn. Nàng đã quen ngủ một mình, nhiều năm qua cũng đã hình thành tư thế ngủ vô cùng hoang dã, đêm đầu tiên chung chăn gối, nàng chỉ lo mình lỡ đá Cố Từ xuống giường mà thôi.



Đột nhiên, Cố Từ mở mắt ra.

Lại thế rồi, không thể ngủ được nữa.

Thời gian trên đồng hồ vừa báo hiệu đã qua giờ Sửu, Triệu Bảo Tông ở bên cạnh phát ra hơi thở đều đặn, nhịp nhàng. Khoảng thời gian này mọi thứ đều yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng vo ve bên ngoài điện cũng biến mất, cung nhân trực đêm cũng đã chìm vào giấc ngủ say, người duy nhất không chợp mắt lúc này cũng chỉ có mình hắn.

Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, trước đây mỗi lần vào triều sớm, phải rời giường từ giờ Dần để chuẩn bị, mặc dù ngủ gật liên tục nhưng hắn chỉ có thể ép mình phải tỉnh táo. Khi ấy, hắn cảm thấy việc dậy vào giờ Dần quả thật là không có tính người, vậy mà hiện tại, mỗi ngày cứ đến giờ Sửu hắn đã tỉnh giấc, dù cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được, hắn có thể cảm giác được cơ thể mình dường như có chút vấn đề, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Mỗi ngày hắn thức dậy trong một thế giới đang chìm trong giấc ngủ, nhưng lại mơ màng trong một thế giới thanh tỉnh. Cuộc sống ngày đêm đảo lộn không theo nhịp điệu này, khiến hắn nhận thức được mình đã không còn giống với người bình thường, hắn cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, nhưng chỉ có hắn biết rằng bản thân đã không còn bình thường.

Mỗi lần nằm trên giường như vậy, một ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Cố Từ — nếu lúc này có một lưỡi dao sắc bén từ hư không xuất hiện, xuyên qua tim hắn thì có lẽ những ngày tháng đau khổ này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Nếu kiểu dày vò này còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới, vậy thì nhanh chóng chết đi, cũng là được giải thoát sớm rồi.

Nếu có một thế lực bên ngoài nào đó có thể lấy đi mạng sống của hắn, thật là một điều tốt đẹp — Cố Từ không chút cảm xúc nhìn chằm chằm lên trần nhà, tưởng tượng ra cảnh nó bất ngờ sụp đổ và rơi xuống. Đối với những người trong hậu cung, tự sát là trọng tội, hắn không thể tự mình kết thúc cuộc đời, vì Cố gia, hắn phải từng ngày chịu đựng trong hậu cung này, nếu trời cao rủ lòng thương, thật sự ban cho hắn một căn bệnh nan y hay một tai nạn ngoài ý muốn, cũng coi như là một điều may mắn trong phần đời còn lại.

Âm thầm thở dài một hơi trong lòng, Cố Từ ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường.

Lúc này Kha Kiền chắc chắn đang túc trực ở ngoài cửa, nếu hắn bước ra, Kha Kiền sẽ lại lo lắng đến mức mặt mày u sầu. Trong mấy canh giờ trước bình minh, hắn chỉ có thể ngồi thẫn thờ trong tẩm điện, chờ đợi thế giới tỉnh giấc.

Lúc này, Triệu Bảo Tông bên cạnh khẽ rầm rì một tiếng, giọng còn ngái ngủ nói: "Ngươi làm gì vậy?"

"Thần không ngủ được." Cố Từ khoác thêm một chiếc áo, khẽ nói: "Bệ hạ ngủ tiếp đi, thần ra ngoài ngồi một lát."

Triệu Bảo Tông buồn ngủ không mở nổi mắt, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng Cố Từ đi về phía chiếc ghế mềm quen thuộc. Nàng liền nhớ ra Kha Kiền từng nói Cố Từ bị mất ngủ hàng đêm, nghĩ rằng thật sự quá khoa trương rồi, nhưng không ngờ lại là sự thật.

Giữa đêm hôm khuya khoắt mà lại không ngủ được sao?

"Không phải chứ, ngươi…" Triệu Bảo Tông gian nan bước xuống giường, loạng choạng đi được vài bước: "Ngươi thử nằm xuống lần nữa đi, giờ này sao có thể không ngủ được?"

"Bệ hạ cứ ngủ đi, đừng bận tâm đến thần." Cố Từ nói mà không quay đầu lại.