Thiên Thu Nhập Hoài

Chương 12: "Từ hôm nay, trẫm sẽ ở lại cung Phượng Tê."

Hôm sau, Triệu Bảo Tông đúng hẹn đến cung Phượng Tê. Cố Từ nói muốn học võ thì phải bắt đầu từ những động tác cơ bản, vì vậy phải luyện tập đứng tấn trước, khi nào đứng vững rồi mới tính đến những thứ khác. Lần này, Chúc Lương Tịch đi theo, nghe Cố Từ nói xong cũng gật đầu tán đồng: "Lang quân quả nhiên là người trong nghề."

Sau đó, nàng ta nghiêm túc đứng bên cạnh Triệu Bảo Tông: "Bệ hạ đừng sợ, thần sẽ tập cùng ngài, không cô đơn đâu."

Triệu Bảo Tông lườm nàng ta một cái, khó nhọc ngồi xổm xuống. Học võ? Rõ ràng là nàng chỉ muốn rèn luyện thân thể, ai nói muốn học võ chứ?

Nhưng dù chân có đau nhức, nàng lại cảm thấy như vừa được nghỉ ngơi đôi chút.

Thực ra, mấy ngày nay nàng bị quá nhiều việc làm phiền, không chỗ nào được yên ổn. Vào thư phòng, một chồng tấu chương chờ nàng phê duyệt, viết đến mức đau lưng mỏi cổ; đến điện Cần Chính, mỗi buổi triều sớm đều có quốc sự cần xử lý, khoa cử vẫn chưa định đoạt, thủy lợi lại cần sửa chữa; đến cung Cảnh Nhân, nhìn thấy An Liên thức trắng vì đề thi, mắt thâm quầng, nàng không nỡ làm phiền; thậm chí trở về điện Càn Nguyên, nàng lại nghĩ đến mấy bản tấu chương ở Thanh Châu biến mất không dấu vết, lòng càng thêm phiền não.

Cả hoàng cung rộng lớn, không một chỗ nào khiến người ta thả lỏng, chỉ có cung Phượng Tê là không ai quấy rầy, có thể tranh thủ nghỉ ngơi thảnh thơi một phen.

Đúng lúc nàng cũng muốn xem qua tình hình gần đây của Cố Từ. Chưa nói đến chuyện có thể giúp được gì cho kỳ khoa cử, ít nhất nàng cũng phải chữa khỏi dáng vẻ nửa sống nửa chết của Cố Từ, đưa hắn trở lại trạng thái bình thường, coi như không uổng phí lần thành hôn này.

Nhìn Kha Kiền ngày càng gầy guộc vì lo lắng, Triệu Bảo Tông cảm thấy dù chỉ vì Kha Kiền, nàng cũng phải giúp Cố Từ chỉnh đốn lại.

Nàng không thể ngồi xổm lâu, phần lớn thời gian vẫn bắt Cố Từ làm mẫu, nói rằng hoàng đế đã vất vả như vậy, làm thần tử sao có thể an nhàn, nhất định phải bắt Cố Từ làm mẫu gấp đôi thời gian. Cố Từ không còn cách nào, thế là Triệu Bảo Tông luyện một khắc, hắn phải làm mẫu hai khắc, hai người cứ như đang cạnh tranh, không ai chịu thua ai.

Khi Triệu Bảo Tông đang xoa đôi chân đau nhức, một cung nhân bất ngờ bước vào thông báo: "Bệ hạ, đế sư vừa gửi tặng lang quân một lễ vật."

"Đặt xuống đi." Triệu Bảo Tông hờ hững phân phó: "Mấy hôm trước A Hoán có nói muốn gửi một ít đồ qua, chắc hôm nay mới được mang tới."

Các cung nhân mang mấy chiếc hộp vào, bày thành một vòng. Cố Từ thờ ơ nhìn qua, không mấy hứng thú, chẳng thèm liếc thêm lần nào, ngược lại, Triệu Bảo Tông tỏ vẻ rất hào hứng, nói muốn xem Lâm Hoán gửi tặng Cố Từ thứ gì.

Kết quả vừa mở hộp ra, nàng lập tức sững sờ.

"Đây là gì?" Nàng quay đầu hỏi cung nhân đứng đầu.

"Đây... Từ thị đồng nói đây là đất và nước từ Thanh Châu, lang quân ở Tây Kinh đã lâu, sợ rằng nhớ quê, nên đế sư đặc biệt sai người mang nước và đất từ Thanh Châu đến tặng, để vơi nỗi nhớ quê." Cung nhân run rẩy, rụt rè đáp.

Trong hộp đầy đất, còn có mấy bình nước, tất cả bày ngay giữa sân. Ban đầu Cố Từ không có biểu cảm gì, nhưng nghe xong lời cung nhân sắc mặt hắn dần tái xanh, trông rất khó coi.

Nếu không phải năm đó xảy ra nạn lũ lụt ở Thanh Châu, Cố gia cũng không đến mức chịu tội; nếu Cố gia không chịu tội, Cố Từ cũng chẳng vì bảo vệ người trong tộc mà buộc phải thành hôn, mất luôn vị trí Nhϊếp Chính Vương. Hai năm qua, Cố Từ với Thanh Châu gần như không hề liên lạc, có lẽ vì trách cứ gia tộc, cũng có thể vì sợ liên lụy đến gia tộc, quan hệ giữa hai bên rất vi diệu. Ngay cả Kha Kiền cũng không dám nhắc đến Thanh Châu, trong triều lại càng không ai không biết Thanh Châu là điều kiêng kỵ với lang quân, không ai dám tự chuốc rắc rối.

Trừ Lâm Hoán, Lâm Hoán của bây giờ.

Không khí vốn nhẹ nhàng nay chợt đông cứng lại. Triệu Bảo Tông nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Lâm Hoán, nhất thời không nói được gì, nhìn gương mặt xám xịt của Cố Từ, nàng chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Hôm nay khó khăn lắm mới khiến tâm trạng Cố Từ thoải mái đôi chút, vừa rồi hắn còn chịu ăn vài miếng điểm tâm, bây giờ xem ra tất cả lại trở về con số không.

"Đem xuống đi, đặt nó ở đây là có ý gì?" Một lúc lâu sau, Triệu Bảo Tông lạnh lùng ra lệnh. Các cung nhân thấy không khí không đúng, lập tức cuống quýt bưng mấy chiếc hộp lên định mang đi.

"Thôi, đế sư đã quan tâm thì cứ để lại, trồng ít hoa cỏ cũng tốt." Lúc này Cố Từ mở miệng, liếc mắt về phía cung nhân: "Chỉ là chỗ ta lạnh lẽo, không có gì ra hồn, nên không đáp lễ."

Nói xong, hắn một mình quay về tẩm điện.

Để lại đám người đứng trong viện, đi cũng không được, đứng cũng không xong. Triệu Bảo Tông phiền muộn xoa trán, không hiểu vì sao người ngày thường vốn luôn thấu tình đạt lý như Lâm Hoán, lần này lại cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Từ như vậy.

"Bệ hạ, thứ thuộc hạ thất lễ xin được nói thẳng." Sắc mặt Kha Kiền cũng khó coi, dường như đang ở bên bờ bùng nổ: "Lần này đế sư quả thực đi quá giới hạn rồi."

Ánh mắt Triệu Bảo Tông lập tức sắc bén, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Hắn ta cố ý giấu tấu chương từ Thanh Châu, chẳng qua là không muốn để Cố Thôi được trọng dụng, cũng không muốn chủ tử nhận được sự ủng hộ mà thôi." Kha Kiền dường như không còn bận tâm đến chuyện trên dưới, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu trút ra cùng một lúc, ngay cả khi Chúc Lương Tịch kéo áo hắn cũng không quan tâm: "Bây giờ lại phái người đến cung Phượng Tê kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn chen tay vào hậu cung. Năm đó, bệ hạ lo Nhϊếp Chính Vương vượt quyền nên bất chấp tất cả thu hồi vương vị, đó là bổn phận thiên tử, chủ tử đặc biệt dặn không được oán trách bệ hạ, thuộc hạ cũng chưa từng dám có chút bất mãn nào, nhưng…"

Kha Kiền kích động: "Lâm Hoán hắn, dựa vào đâu? Hắn nghĩ hắn là ai?"

"Câm miệng!" Chúc Lương Tịch lập tức bước lên, đánh mạnh vào ngực Kha Kiền, đánh hắn lùi vài bước, cũng cắt ngang lời hắn. Kha Kiền không rõ truyện bên trong, không biết chuyện quá khứ, những lời vừa rồi quả thật chạm vào điều cấm kỵ của Triệu Bảo Tông.

Tuy nhiên, Triệu Bảo Tông không nổi giận, không trách mắng, cũng không nói một lời.

Kha Kiền ôm ngực, chậm rãi quỳ xuống đất: "Thuộc hạ... cảm tạ bệ hạ mấy ngày qua chịu phối hợp, thuộc hạ chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể dùng cả mạng này để tận trung. Chỉ cầu xin bệ hạ cứu chủ tử, cứu lấy Cố Từ, ngài ấy thực sự... sống chết thật sự rất mỏng manh."

Thời gian qua, Triệu Bảo Tông không phải ngày nào cũng rảnh rỗi đến cung Phượng Tê. Kha Kiền nói, Cố Từ cả ngày chẳng nói chẳng rằng, chỉ khi nàng đến, hắn mới chịu cãi lại vài câu, dù chẳng phải lời hay ý đẹp, cũng hơn là không nói gì; bình thường Cố Từ không vận động, nằm dài trên ghế suốt ngày, chỉ khi Triệu Bảo Tông nhắc đến quyền dưỡng sinh, hắn mới chịu đứng lên làm mẫu, nhờ vậy mà có chút cử động thân thể. Kha Kiền cầu xin nàng cứ tiếp tục dùng cách này để dần dần kéo Cố Từ khỏi vũng lầy u sầu, cả Tây Lương, giờ chỉ có nàng mới cứu được Cố Từ.

Đối mặt với lời khẩn cầu của Kha Kiền, Triệu Bảo Tông không cách nào từ chối.

Nhiệm vụ này giống như một chuyện tạm thời xen vào cuộc đời nàng, khiến Triệu Bảo Tông có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn quyết định hoàn thành nó. Vì Kha Kiền đang ở bên cạnh, vì Cố gia cần được xoa dịu, vì kỳ khoa cử rối ren chồng chất, và cũng vì một chút không đành lòng trong thâm tâm nàng... cho dù nàng phải chia bớt thời gian cũng phải kéo Cố Từ ra khỏi bùn lầy.

"Lương Tịch." Sau một hồi trầm tư, giọng Triệu Bảo Tông lạnh lùng vang lên: "Mang hết các vật dụng cần thiết từ điện Càn Nguyên đến đây, bao gồm cả tấu chương, thư tịch, toàn bộ chuyển đến cung Phượng Tê."

"Đây là muốn..." Chúc Lương Tịch kinh ngạc.

"Từ hôm nay, trẫm sẽ ở lại cung Phượng Tê." Triệu Bảo Tông nói từng câu từng chữ, chắc chắn như đinh đóng cột.